thế nào. Trong dự tính lúc trước của nàng, cuộc sống sau này của nàng sẽ
có một người gọi là Tấn An đi.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghe hắn lãnh đạm trả lời, nàng
lại có chút không thể xác định.
Vu Dẫn nói hắn biến thành một cổ người hoàn chỉnh, nói cổ người thì
phải có biểu hiện như vậy, nhưng Lê Sương không biết, bộ dáng mà cổ
người vốn có là như thế nào.
Đối với nàng mà nói, Tấn An là một người, trước kia hắn lệ thuộc vào
nàng là bởi vì trí nhớ của hắn không hoàn chỉnh, cho nên nàng là toàn bộ
thế giới của hắn, không có biện pháp tách rời.
Nhưng bây giờ Tấn An không còn như vậy nữa, hắn có thể rời nàng,
cũng có thể lựa chọn không lệ thuộc vào nàng nữa. Việc hắn trở lại kinh
thành khi nghe tin nàng chết, đó có lẽ là do cổ trùng.
Dưới tình huống này ai cũng biết, trước kia Tấn An đối với nàng cố
chấp, điều đó không bình thường, đó cũng không phải là yêu, thậm chí đó
không phải ý nguyện của chính hắn.
Chẳng ai muốn sống một cuộc sống bị "khống chế".
Huống chi, Tấn An trước kia, khi hắn là Ngạo Đăng, có lẽ là một
người sát phạt quyết đoán, là nam tử hết sức cường ngạnh, người như vậy,
nếu nói với hắn sau này hắn phải tuân lệnh một người và sống như thế hết
quãng đời này, so với việc giam hắn lại, để hắn biến thành búp bê trưng bày
trong tủ thì có gì khác biệt?
Chi bằng trước lúc Tấn An khỏi bệnh, nàng rời đi, bọn họ sẽ không bị
những tình cảm kỳ lạ ảnh hưởng lẫn nhau.