Nàng không còn là tướng quân, nên, nếu một ngày nào đó nàng chết,
thì cũng sẽ không có người đem tin tức truyền tới tai hắn để làm loạn cuộc
sống của hắn nữa, lần từ biệt này, mỗi người có một cuộc sống hoàn chỉnh,
không lẫn quấy rầy nhau...
Như vậy rất tốt.
Đêm nay nàng không nghỉ ngơi, khi trời còn chưa sáng hẳn, nàng
mượn ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ để viết một bức thư, viết cho Vu Dẫn,
cố định đặt trên bàn, nàng mang một bọc quần áo đơn giản nhẹ nhàng rời
khỏi Ngũ Linh môn.
Trước lúc xuống núi, nàng quay đầu nhìn cửa phòng của Tấn An.
Cửa phòng hờ hững khép lại, hẳn là hắn đang ngủ say bên trong, Lê
Sương xoay người, đi xuống núi.
Nàng từng làm tướng quân, thứ thường xuyên phải đối mặt nhất chính
là sinh ly tử biệt, dù vậy, đó vẫn không phải chuyện mà nàng am hiểu nhất.
Đường xuống núi quanh co gập ghềnh, một mình nàng đi trong rừng,
mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lên cao, sương mù dày đặc mông lung, không
biết qua bao nhiêu đường vòng, đường đi phía trước dần dần bằng phẳng,
rừng rậm bị bỏ lại ở sau lưng. Nhưng, ở ngay nơi tiếp giáp với con đường
bằng phẳng kia, có một người đang đứng, hai tay chắp tay sau lưng.
Không biết hắn đã đứng bao lâu, sương sớm cũng đã thấm ướt đầu vai.
Giống như nghe được động tĩnh của nàng bước tới, hắn nghiêng đầu,
trên con đường tỏa nắng ban mai, ánh sáng vàng trầm mê trong con mắt,
hắn hơi híp mắt lại, lẳng lặng nhìn nàng.
"Đi thôi."