Hai chữ đơn giản, lại ung dung tự nhiên đến vậy, giống như bọn họ đã
hẹn phải gặp mặt ở chỗ này.
Lê Sương có chút ngẩn ra.
"Đi... đâu?"
"Bất kỳ nơi nào, đi ngắm nhìn sơn thủy nước non, du ngoạn nhân gian,
đem những chuyện trước kia chúng ta chưa làm được, làm một lần."
Lê Sương kinh ngạc nhìn hắn: "Làm sao huynh lại biết ta..."
"Đợi một đêm, nêu hôm nay nàng không lên đường, thì chắc là ngày
mai xuất phát, nếu ngày mai nàng chưa đi, ngày mốt liền tiếp tục, dù sao
nàng cũng sẽ rời đi, ta cứ đợi là được." Tấn An đưa tay, trên tay giống như
có kim tuyến tỏa ra khiến Lê Sương vô thức đi theo đường ánh sáng đó, tới
gần hắn.
Nàng đứng ở trước người hắn, ngửa đầu nhìn: "Huynh không trở về
Tây Nhung nữa?"
"Không phải nàng nói Tây Nhung không cho ta trở về sao?"
"Nhưng..." Nàng dừng một chút, "Huynh đã nghĩ kĩ chưa? Sẽ sống
như vậy sao? Thật sự nguyện ý đi cùng nhau?"
" Ừ."
"Nếu trước đây huynh..."
"Ta của trước kia đã chết, Ngạo Đăng đã chết ở bắc ngoại trong địa
lao."
Lúc nói những lời này Tấn An rất lạnh lùng, nhưng thanh âm câu sau
lại mềm nhũn ra, "Người nàng gặp chính là ta, là nàng ban tên cho ta. Ta là