Lê Đình ngoan ngoãn đáp: "Là đệ gây chuyện làm phiền đến tỷ, làm
cho tỷ bề bộn việc trong quân doanh còn phải dành thời gian xử lý chuyện
nhỏ nhặt này."
"Biết rõ là tốt rồi."
Đây đúng là làm việc nhỏ, nếu không phải người phạm lỗi là Lê Đình
thì có thể để cho bất cứ đội trưởng nào đến xử lý là được, thế nhưng người
gây ra chuyện lại là Lê Đình, ngoại trừ Lê Sương thì làm gì có ai dám phạt
con trai của đại nguyên soái Tư Mã vang danh thiên hạ chứ.
Sau đó Lê Sương lại bảo tiểu binh kia chìa tay ra, cũng đánh mười roi
vào lòng bàn tay cậu ta, hỏi, "Biết vì sao bị đánh không?"
Tiểu binh ngước mắt nhìn Lê Sương, cậu bé sợ hãi đến mức mặt mày
trắng bệch nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, "Bởi vì... Bởi vì tôi xúi giục mấy
tiểu binh khác tẩy chay tân binh, lại còn... vẩy nước lên giường của cậu ta.
Chiếu tướng, tôi biết sai rồi..."
Lê Sương gật đầu: "Biết sai là tốt."
Thiếu niên này không ưa cái bộ dáng cao cao tại thượng lại lạnh lùng
như băng của Tấn An, cho nên đã hắt nước lên chăn mền của Tấn An, nào
ngờ Tấn An không nói gì nhưng lại bị Lê Đình nhìn thấy, nói nó bắt nạt tiểu
sư phụ của y, còn đánh nó một trận tơi bời, hiện giờ trên mặt vẫn còn bầm
tím.
Lê Sương lại cầm roi mây đi đến trước mặt Tấn An, bảo nó duỗi tay
ra, Tấn An nhìn nàng một hồi, tận đến lúc Lê Sương nhíu mày, nó mới
ngoan ngoãn chìa tay ra.
Nó cố ý trì hoãn, bởi vì chỉ có như vậy, ánh mắt Lê Sương mới dừng
lại trên người nó lâu hơn một chút.