thường. Đang lo lắng thì quân sĩ trên khán đài bỗng nhiên báo lại, ở phía
thôn trang ngoài ba mươi dặm bắc thành Lộc bỗng nhiên xuất hiện khói dày
đặc đang cuồn cuộn bốc lên.
Lúc này Lê Sương thấy không ổn.
Lập tức cho gọi La Đằng qua đây: "Tây Nhung động binh rồi ư?"
"Không có động tĩnh gì." La Đằng nói, "Bất quá dạo này phía mật
thám phát hiện biên cảnh Tây Nhung có một bọn cướp đang hoành hành."
"Trở lại mặc quân giáp, chuẩn bị một nghìn nhân mã, sau nửa nén
hương theo tôi ra doanh hướng đến thôn trang cách ba mươi dặm bắc thành
Lộc."
Lê Sương không ngờ, khi nàng vẫn đang chỉnh quân chờ lệnh thì một
trong ba mươi quân sĩ đi áp tải xe lương lảo đảo nghiêng ngả chạy trở về,
quỳ gối trước ngựa Lê Sương, dập đầu nói giọng khàn khàn: "Chiếu tướng,
mã tặc (*) Tây Nhung bắt tiểu công tử, áp chế đòi trao đổi năm nghìn ký
gạo."
(*) mã tặc: cướp được trang bị ngựa.
Lê Sương nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc lạnh lẽo như băng: "Mã tặc
hiện ở nơi nào?"
"Tặc tử có một thạch trại ở năm sáu chục dặm về phía bắc, bọn họ bắt
tiểu công tử đến chỗ đó rồi."
Sắc mặt Tần Lan cũng ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng đạp ngựa đi tới
bên cạnh Lê Sương: "Chiếu tướng, tặc tử (*) đã có thạch trại(*), sợ là
không thể tiến công, lương thực có thể bổ túc, nhưng tiểu công tử không
thể sơ suất được."