nhân, yên lặng, nhẫn nhịn để tất cả mọi người chung quanh nhìn kỹ.
Nhưng mà vào lúc này, một miếng khăn tay mềm mại lau trên mặt nó.
Là Lê Sương ở trước mắt đang giúp nó lau sạch máu do bị lão phụ nhân
cào vào lúc trước.
"Gọi quân y." (bác sỹ trong doanh trại)
Thanh âm phát ra từ cổ nàng vỡ vụn, nhưng chỉ một tiếng nhẹ nhàng
như vậy lại có thể đánh vỡ tất cả nghi ngờ cùng quẫn bách nãy giờ Tấn An
phải chịu đựng.
Quân sĩ lập tức hồi thần lại, kêu quân y tới, mang Tấn An cùng Lê
Sương cùng vào một doanh chướng, một người giúp Lê Sương nhìn cổ một
người giúp Tấn An rửa sạch miệng vết thương trên mặt.
Quân sĩ không thể vào trong cùng Lê Sương, Tấn An thì vẫn nhìn
chằm chằm nàng.
Quân y đem vết thương của nàng xử lý thỏa đáng, nhỏ giọng phân
phó: " Trừ bôi thảo dược bên ngoài, tướng quân thời gian này nên ít nói
chuyện, nhất là không được gào thét, tức giận động khí, hạn chế thức ăn
cay độc, phân phó phòng ăn, nấu nhiều cháo. Hơn một tháng sẽ chuyển
biến tốt. Sau này chú ý phòng ngừa thương hàn là được."
Tấn An đứng sau lưng mọi người, đem lời quân y nhắc nhớ trong
lòng, còn định lặng lẽ hỏi quân y một chút, phòng ngừa thương hàn phải
chú ý thứ gì.
Khi quân y ra khỏi chủ doanh, Lê Đình thở phào một cái, nói:
"Cũng may tỷ không sao, nếu không ta trở về cũng không biết nói với
cha thế nào."