Lê Sương há miệng định nói, Lê Đình lại tiếp: "Tỷ đừng có nói
chuyện, trước dưỡng thương một chút, tỷ ngồi nghe ta nói là được rồi."
Lê Sương dở khóc cười. Bọn nàng ra trận đánh giặc nào có yếu ớt như
vậy. Nhưng mà lời Lê Đình lần này lại được Tần Lan cùng La Đằng nhất trí
đồng ý: "Chiếu tướng ở trong quân doanh xảy ra sơ xuất đã đủ cho bọn ta
không dám gặp người rồi".
Lê Đình hỏi: "Lại nói, yêu phụ kia rốt cuộc có lai lịch gì, ta lần này là
lần đầu tiên thấy loại đao kiếm chém không vào người, thật quá dọa
người."
Tần Lan trầm ngâm nói: "Bà già kia sống không cần khí, chết không
hơi thở, lúc quân y khám nghiệm thân thể bà ta, nói người này đã chết hơn
mười ngày nửa tháng. Chỉ là năm nay trời giá rét cho nên thi thể..."
"Chết?" Lê Đình hết sức kinh ngạc, "Còn mười ngày nửa tháng?"
La Đằng cũng kinh ngạc:
"Tần Lan, lão thái bà chết hơn mười ngày nửa tháng sao còn có thể
cùng chúng ta đối chiến ba trăm hiệp?"
"Theo như lẽ thường mà nói, không thể nào. Nhưng mà quân y nói quả
thực không sai, lúc trước mọi người cũng thấy nơi gò má và cổ lão phụ kia
đã thối rữa, lại bị thương mà không chảy máu, tim..."
Tần Lan bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn vào tháp trong, nơi Tấn An
đang ngồi: "Bên trong tim còn có chút máu đen. Cũng không phải chết
hoàn toàn, cho nên ta đoán, giống như dân gian thường đồn là...xác chết
sống lại."
Lời vừa nói ra, Lê Đình cả kinh không còn ngôn ngữ, La Đằng ôm
cánh tay run lên: "Mẹ kiếp, buồn nôn. Ông đây chiến trường từng trải, vốn