tưởng rằng đời này không có gì là chưa nhìn thấy, kết quả lại còn có..."
"Thời niên thiếu ta rảnh rỗi tới nhàm chán, từng đọc qua mấy quyển
linh dị, có nói đến, phàm là người chết sống lại, nhất định là khi còn sống
có chấp niệm hoặc là có việc chưa hoàn thành, sau khi chết, nếu có người
cùng tương quan với việc đó lại gần, xác chết có thể sống lại."
Người liên quan đến chuyện này.....
Lê Sương trầm ngâm, nàng nhớ lại trong lúc xuống mật thất, bên trong
ngoại trừ chó sói quả thật không có khí tức của vật khác, nói cách khác, khi
đó lão phụ kia chỉ là xác chết, khi bọn họ vào mới sống lại. Mà bà ta từng
nói, trên người nàng có mùi vị của hắn... Sau đó bà ta lại tìm đến Tấn An,
lẽ nào người bà ta đang nói đến, là Tấn An?
Mục đích đi thăm dò lần này của mọi người vốn là muốn tra rõ thân
thế của Tấn An, bây giờ thân thế đứa bé này, càng làm cho người ta thấy sợ
hãi.
Rừng rậm kia cùng nơi mật thất nằm trong đất, khắp nơi là hài cốt, xác
chết bừa bãi nhưng áo mũ đắt tiền của bà lão sống lại... cùng với...Hắn lúc
đó, con ngươi đỏ rực cùng vết sẹo ngọn lửa trên ngực.
Lê Sương vẫn suy nghĩ, lúc trước ở trong trại bọn thổ phỉ, người thanh
niên cứu nàng kia trên người hắn cũng có vết sẹo dài giống với Tấn An, bà
lão kia cũng có, cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, bọn họ có thể vì nó
mà biến hóa?
Đây rốt cuộc là bộ lạc người hay cái gì đó, nàng một chút manh mối
cũng không có.
Tần Lan cùng mấy người thảo luận một phen, không thảo luận ra kết
quả, mà lúc đi hỏi Tấn An, nó lại không nói. Cuối cùng tất cả không thể