Bị ý nghĩ trong đầu mình kinh động, Lê Sương ho khan mấy tiếng, ho
khan đến mức khiến Tấn An tỉnh.
Tấn An đưa tay nhỏ ra, đụng một cái vào cổ họng nàng, thanh âm nó
khàn mới tỉnh : "Họng đau không?"
"Không sao."Lê Sương ngồi dậy, "Nghỉ ngơi một đêm, ta nên đi đến
doanh, nhóc tự đi học huấn luyện thật tốt, phải tránh ngạo mạn coi thường
người khác."
Nàng dạy Tấn An như vậy, là muốn để Tấn An bên cạnh cả đời.
Xem ra, Lê Sương coi nó là một đứa trẻ có thiên phú dị bẩm, nếu
không được dạy dỗ thật tốt, tương lại chính là nguy hại của thế gian. Hơn
nữa, nếu để nó ở lại Trường Phong doanh, sau này lớn lên, cho hắn trấn thủ
biên ải, trấn giữ Phong doanh, nhất định là uy hiếp cực lớn đối với địch
quốc.
Tấn An nghe lời, không dây dưa nữa, thành thành thật thật đi ra cửa.
Mấy ngày kế tiếp, Trường Phong trại không giống ngày thường.
Chỉ là Lê Đình đã sắp phải trở về, Lê Sương vốn tưởng nó là đứa em
trai yếu ớt, nhất định nháo một trận lên mới chịu rời đi, không ngờ lần này
nó không gào không nháo, ngoan ngoãn nói chia tay cùng nàng, cuối cùng
chỉ dặn dò nàng cẩn thận, chờ đến ngày trời đông giá rét liền trở về thăm
nhà, thăm nó, nhìn cha một chút. Nang nghĩ lần này cho nó một chuyến đi
vào bắc thật sự đúng, khiến nó trưởng thành một chút.
Lê Sương đáp ứng lời nó nói, lại nghĩ tới một chuyện, đi qua một bên,
kêu lão nô bộc của Lê Đình tới nói chuyện, hai người đều nhỏ giọng nói,
những người bên cạnh không ai nghe được, Lê Đình nghịch ngợm chạy tới
dò xét một chút, sau đó kinh ngạc hét lớn: "Tỷ, tỷ muốn thành thân rồi?"