Nó vừa hô, trực tiếp đem tâm tư của Lê Sương tuyên bố với công
chúng. Lê Sương sắc mặt thản nhiên, chớp mắt, quay đầu nhìn lại, giống
như là không nghe thấy Lê Đình vừa rồi kêu lên cái gì vậy.
Chỉ có Tấn An bé nhỏ một mực nhìn chằm chằm nàng, Lê Sương quay
đầu cho Lê Đình một quyền: "Biến nhanh lên."
Lê Đình sờ mũi, cũng biết mình nói sai, vì vậy vội vàng lên xe ngựa,
trước khi đi còn nhỏ giọng bảo đảm với Lê Sương: "Đệ nhất định hối thúc
cha, để cho tỷ lấy được một người cao ráo đẹp trai mà võ công cao cường,
đối với tỷ ôn nhu lại nghe lời."
"Cút."
Vì vậy một xe ngựa một lái xe, mang tiểu công tử của tướng quân,
bánh xe không ngừng lăn.
Lê Sương quay đầu lại:
"Tất cả giải tán. Nên làm cái gì thì làm cái đó."
Nàng nói một câu, tất cả quân sỹ vội vàng chạy, chỉ có Tần Lan nán
lại, giống như thường ngày theo nàng báo cáo mọi chuyện, rũ mi mắt
xuống, ra vẻ không có bất kỳ ưu tư nào.
Đêm nay, thiếu đi Lê Đình, trại lính có mấy phần trống trải. Lê Sương
cảm thấy cổ họng khô đắng lợi hại, nhớ lại phía nam doanh trại gần Lộc
thành có một nơi có suối nước nóng. Ngay trong đêm đó nàng liền cưỡi
ngựa, mang theo xiêm áo, không cho ai đi theo, một mình đi ra suối nước
nóng, dự định ngâm mình giải tỏa chút mệt mỏi gần đây.
Đánh ngựa qua đoạn đường này tới rừng cây, bên cạnh là suối nước
nóng, nước suối thanh lượng, giữa mùa đông nên không có người ra khỏi
thành, xung quanh bốn bề cực kỳ thanh tịnh.