Lê Sương buộc ngựa, cởi xiêm áo, bên này nàng vừa xuống nước, chợt
thấy sau lưng có tiếng gió động.
Nàng lập tức với lấy quần áo, che ngực lại, quay đầu nhìn, cuối cùng
cũng thấy cái người thường xuyên xuất hiện trong mộng của nàng...Hắn
đứng dưới nước, cách nàng ba trượng.
Hắn nhìn nàng, không có nửa điểm nguy hiểm.
Hỗn đản! Thật là cái tên háo sắc! Lại nhằm ngay lúc nàng đang tắm
rửa xuất hiện!
Hắn đi về phía trước hai bước, muốn đến gần nàng một chút. Lê
Sương thấy vậy liền mắng:
"Đứng lại! Đừng qua đây."
Hắn quả thật dừng chân, nhưng lại hỏi: "Vì sao không thể tới?"
Lê Sương dùng quần áo che thân, để kệ cũng không được mà mặc
cũng không xong, cứ như vậy cùng người nọ giằng co, nàng trợn mắt nhìn,
đối với vấn đề hắn thắc mắc thật không biết phải trả lời sao, đành chửi: "Đồ
vô sỉ!"
"Vì sao nói ta vô sỉ?"
"Ta không mặc quần áo, ngươi còn sáp lại gần, sao không vô sỉ!"
Hắn giống như đang suy nghĩ, sau đó nhìn thân thể mình một chút:
"Ta cũng không mặc áo, lộ ngực, nàng nhìn ta, chẳng lẽ nàng cũng vô sỉ?"
Hắn mang bộ dạng thành thật hỏi, khiến Lê Sương nổi giận, nàng dứt
khoát ngồi xuống suối nước nóng, định mượn nước suối che, ở trong nước
mặc quần áo vào.