nhiệm bởi một bếp trưởng danh tiếng, có nhiều người biết đến. Nhưng việc
tất cả những chi phí cho những tài sản đó đều được chi tiêu từ tài khoản
góp chung khiến cho nhà quý tộc Saxon tốt bụng thất vọng. Người cộng sự
rút lại phần vốn của mình. Saint-Simon vẫn sở hữu một phần tài sản, khá
đáng kể nhưng không đủ phục vụ cho các hoạt động kinh doanh mạo hiểm
trong tương lai. Rồi ông nhận ra rằng nên rút khỏi hoạt động thương mại và
từ nay về sau sẽ tìm kiếm vinh quang trong lĩnh vực trí tuệ.
Chúng ta không cần thiết phải nghi ngờ việc trong đầu của con người tài
ba đang ở trạng thái thất vọng này đã hình thành các dự án mơ hồ về việc tổ
chức lại xã hội, và cũng không nên ngạc nhiên rằng ông đã sớm nhận ra tất
cả những kinh nghiệm của ông không mang lại cho ông thứ kiến thức cho
phép ông phát triển chi tiết những ý tưởng này. Chính vì thế, ông đã quyết
định “dùng tiền bạc của mình để đổi lấy kiến thức khoa học”
. Ông đã
dành ba năm để tiếp xúc với các giáo chức và sinh viên của École
Polytechniqne trong vai trò như là một “Mạnh thường quân” khoản đãi các
giáo sư và hỗ trợ các sinh viên, một trong số những sinh viên đó là nhà toán
học thiên tài Poisson, người đã được ông hỗ trợ trong nhiều năm và được
đối xử như con nuôi.
Phương pháp nghiên cứu mà Saint-Simon lựa chọn cho mình không phải
là phương pháp thông thường. Có cảm giác rằng trí tuệ của ông không đủ
sức để theo hết một khoá học có hệ thống. Ông thích học trong một không
khí không gò bó, giống như cuộc trao đổi bên bàn ăn. Với kiến thức lượm
lặt được qua việc hỏi các học giả, ông hi vọng sẽ làm ngôi nhà của mình có
giá hơn, và có lẽ ông kết hôn chỉ vì một mục đích duy nhất là giữ lại ngôi
nhà làm nơi khoản đãi các nhà bác học vĩ đại. Lagrange, Monge, Berthollet,
và có lẽ khoảng sau năm 1801, khi ông cảm thấy ông đã hoàn thành việc
học hỏi về ngành cơ khí và chuyển chỗ ở đến cạnh những người hàng xóm
mới của École médecine, thì cả Gall, Cabanis và Bichat đều được hưởng
lòng mến khách của ông. Một lần nữa, phương pháp học tập này chứng tỏ
giá trị đáng ngờ của nó. Về sau, vị Mạnh thường quân này của chúng ta
cũng đã phàn nàn với một người bạn rằng “những học giả và nghệ sĩ đã ăn