thích một mức giá cả ngày hôm nay trong việc lựa chọn các yếu tố liên
quan tới việc giải thích mức giá cả cụ thể kia.
Điều mà lập luận này bỏ qua là giá cả và độc quyền không phải là những
cái tên để chỉ những “sự vật” xác định, tức là những tập thể cố định của các
tính chất vật lí mà chúng ta nhận ra chúng nhờ một số trong số các tính chất
này là các thành viên thuộc cùng nhóm và nhờ các tính chất tiếp theo của
chính các tính chất vật lí này, những cái mà chúng ta có thể biết chắc chắn
nhờ quan sát; thay vì thế, chúng là các đối tượng có thể được định nghĩa chỉ
dưới dạng các mối quan hệ nhất định giữa con người với con người và
không thể chứa bất kì tính chất nào khác ngoại trừ những tính chất hình
thành từ các mối quan hệ dùng để định nghĩa chúng. Chúng ta nhận biết
được các đối tượng này là các mức giá hay các mối quan hệ độc quyền chỉ
bời vì, và cho tới chừng nào, chúng ta có thể nhận biết được những thái độ
mang tính cá nhân này và từ những thái độ này, những thứ vốn được xem
như là các phần tử, chúng ta có thể hình thành khuôn dạng có cấu trúc, cái
mà chúng ta gọi là một mức giá hay một sự độc quyền. Tất nhiên, tình
huống “tổng thể”, hoặc thậm chí “tổng thể” của những con người hành
động sẽ khác nhau đáng kể từ nơi này tới nơi khác và từ thời điểm này tới
thời điểm khác. Nhưng chỉ có năng lực phân biệt của chúng ta về đâu là các
phần tử quen thuộc hình thành tình huống duy nhất mới là cái cho phép
chúng ta gán một ý nghĩa nào đó cho các hiện tượng. Do đó, hoặc chúng ta
không thể nhận biết được ý nghĩa của các hành động cá nhân - chúng chẳng
qua chỉ là các hiện tượng vật lí đối với chúng ta, là sự trao tay nhau các thứ
vật chất nhất định, v.v. - hoặc chúng ta phải đưa chúng vào các phạm trù
tâm trí quen thuộc với chúng ta nhưng lại không thể định nghĩa được dưới
các góc độ thuần túy vật lí. Vì thử mệnh đề đầu đúng thì điều này có nghĩa
là chúng ta không thể biết gì về các sự kiện trong quá khứ, bởi vì trong
trường hợp đó chúng ta không thể hiểu được các tư liệu mà chúng ta dùng
để hình thành nên mọi tri thức về chúng
Duy sử luận nếu được theo đuổi một cách nhất quán nhất định sẽ dẫn tới
quan điểm cho rằng tấm trí con người tự nó biến đổi và không chỉ rằng hầu