hết hay tất cả các thể hiện của tâm trí con người là những thứ mà chúng ta
không thể lí giải nếu tách khỏi bối cảnh lịch sử của chúng, mà còn rằng
chúng ta có thể học được cách nhận ra các quy luật về sự biến đổi của tâm
trí con người từ sự hiểu biết của chúng ta về việc các tình huống tổng thể
tuần tự kế tiếp nhau như thế nào, và rằng chính cái tri thức về các quy luật
này chứ không phải thứ gì khác là thứ đưa chúng ta vào vị trí hiểu được bất
kì sự hiện hình cụ thể nào đó của tâm trí con người. Duy sử luận, bởi nó từ
chối thừa nhận một lí thuyết tổng hợp có khả năng áp dụng tổng quát nên
nó không thể thấy được vì sao các cấu trúc khác nhau của cùng các phần tử
lại có khả năng tạo ra được những liên hợp hoàn toàn khác hẳn, và không
thể, với cùng lí do, nắm bắt được vì sao các tổng thể lại có thể là bất kì cái
gì nhưng lại không phải là cái được thiết kế một cách có ý thức bởi tâm trí
con người, và vì thế nó đã có xu hướng tìm kiếm nguyên nhân của các thay
đổi của các cấu trúc xã hội qua các thay đổi của bản thân tâm trí con người
- những thay đổi mà nó tuyên bố là biết được và giải thích được từ các thay
đổi của các tổng thể vốn có thể biết được trực tiếp và rõ ràng. Từ một nhận
định cực đoan của một số các nhà xã hội học rằng logic bản thân nó biến
đổi, và niềm tin vào đặc tính “tiền logic” trong quá trình suy nghĩ của người
tiền sử, tới những nhận định phức tạp hơn của “bộ môn xã hội học hiện đại
về tri thức”, lối tiếp cận này đã trở thành một trong những nét đặc trưng
nhất của xã hội học hiện đại. Nó đã làm nảy sinh một câu hỏi cũ về “tính
bất biến của tâm trí con người” dưới một hình thức còn cực đoan hơn bất kì
hình thức nào mà nó đã từng xuất hiện trước đây.
Cụm từ này, tất nhiên, quá mơ hồ đến mức chúng ta sẽ chẳng có được
một tranh biện nào ra hồn nếu như không diễn đạt nó một cách chính xác
hơn. Dĩ nhiên, không chỉ việc một cá thể nào đó thuộc loài người khác đáng
kể so với các cá thể khác xét về độ phức tạp trong một giai đoạn lịch sử
nhất định nào đó của cá thể đó mói là đề tài nằm ngoài khả năng ữanh biện.
Việc một số loại [người] nhất định nổi trội hơn hẳn so với các loại [người]
khác trong những thời đại hay những địa phương cụ thể cũng thuộc loại đề
tài [nằm ngoài khả năng tranh biện] như vậy. Nhưng điều này không làm