ta gọi là các ý định của thiến hạ, hoặc ý nghĩa của các hành động của họ; và
tất nhiên đấy cũng chính là cơ sở duy nhất cho mọi kiến thức lịch sử của
chúng ta vì mọi kiến thức này đều được lấy ra từ sự hiểu biết về các kí hiệu
hoặc các tư liệu. Khi chúng ta chuyển sự quan tâm từ những con người
thuộc loài của chính mình sang các loại sinh vật khác, chúng ta tất nhiên có
thể nhận thấy rằng những đỉều mình có thể biết ngày càng trở nên ít hơn.
Và chúng ta không thể loại trừ khả năng rằng một ngày nào đó chúng ta có
thể bắt gặp những sinh vật, dẫu có thể có hình dạng giống với con người,
nhưng lại có cách hành xử mà chúng ta hoàn toàn không có khả năng lí
giải. Đối với các loại sinh vật này, thực ra chúng ta sẽ quy giản về việc
nghiên cứu “khách quan” như cách thức mà các nhà hành vi chủ nghĩa
muốn chúng ta áp dụng để nghiên cứu con người nói chung. Nhưng sẽ
chẳng có ý nghĩa gì nếu như chúng ta gán cho những sinh vật này một tâm
trí khác với tâm trí của chính chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng biết gí về những
sinh vật này, những cái mà chúng ta có thể gọi là có tâm trí; nói một cách
chính xác hơn, chúng ta sẽ chẳng biết gì về chúng ngoại trừ những sự kiện
vật lí. Bất kì diễn giải nào về các hành động của chúng dưới dạng các phạm
trù như ý định hay mục đích hay ý chí, đều vô nghĩa. Một tâm trí mà chúng
ta có thể nói về nó một cách có trí tuệ phải là loại thuộc cùng loại với tâm
trí của chính chúng ta.
Toàn bộ ý tưởng về khả năng biến đổi của tâm trí con người là hệ quả
trực tiếp của niềm tin sai lầm rằng tâm trí là một khách thể mà chúng ta
quan sát được giống như chúng ta quan sát các sự kiện vật lí. Tuy nhiên, sự
khác biệt duy nhất giữa tâm trí và các đối tượng vật lí, điều khiến chúng ta
có quyền nói chút gì đó về tâm trí, chính xác là: bất cứ khi nào chúng ta nói
về tâm trí, chúng ta diễn giải cái mà chúng ta quan sát dưới dạng các phạm
trù mà chúng ta biết đến chỉ bởi vì chúng là các phạm trù mà chính tâm trí
của chúng ta dùng để thể hiện. Không hề có nghịch lí trong tuyên bố rằng
mọi tâm trí phải thể hiện dưới dạng các phạm trù tổng quát về tư duy, bởi vì
ở đâu chúng ta nói về tâm trí thì ở đó chúng ta muốn nói rằng chúng ta có
thể diễn giải thành công cái mà chúng ta quan sát được bằng cách sắp đặt