hoạt động phân tâm bằng cách phơi bày những nhân tố vô thức quyết định
lập luận của chúng ta, và có lẽ giúp đỡ chúng ta tẩy rửa tâm trí khỏi những
ảnh hưởng đã làm chúng ta lạc lối trong các vấn đề của thời đại chúng ta.
Mục đích của tôi là chỉ ra rằng chúng ta đang ở trong tình trạng như vậy.
Luận đề của tôi là: không chỉ nửa sau thế kỉ XIX mà cả thời đại của chúng
ta, đa phần cách tiếp cận đặc trưng trong địa hạt tư tưởng xã hội dựa trên sự
đồng tình của hai nhà tư tưởng thường được coi là có tư duy trái ngược
nhau hoàn toàn: nhà “duy tâm” người Đức Georg Willhelm Friedrich
Hegel, và nhà “thực chứng” người Pháp Auguste Comte. Trong một vài
lĩnh vực, hai người này thực sự đại diện cho các thái cực hoàn toàn trái
ngược trong tư tưởng triết học đến mức họ cứ như là thuộc về các thời đại
khác nhau và thậm chí họ còn rất ít khi bàn luận về cùng những vấn đề nào
đó. Tuy nhiên, ở đây tôi không quan tâm nhiều lắm đến hệ thống tư tưởng
triết học tổng thể của họ. Điều khiến tôi quan tâm chủ yếu là ảnh hưởng của
họ đối với lí thuyết xã hội. Chính ở trong lĩnh vực này mà ảnh hưởng của
các ý tưởng triết học có thể trở nên sâu sắc và bền vững nhất. Và có lẽ
không có sự minh họa nào về các tác động sâu xa của các ý tưởng trừu
tượng lại tốt hơn cái ảnh hưởng mà tôi sẽ trình bày ngay dưới đây.