trước đây về những tổng thể vốn được một số tác giả xem như là các đối
tượng của những công việc tổng quát hóa lí thuyết. Điều chúng ta đã trình
bày tiếp sau đó cũng đúng cho các tổng thể mà nhà sử học nghiên cứu.
Chúng không bao giờ có sẵn cho ông ta như là các tổng thể, mà luôn được
tái dựng bởi ông ta từ những phần tử của chúng, những phần tử mà ông ta
có thể trực tiếp nhận biết riêng rẽ. Bất kể ông ta nói về một chính phủ nào
đó đã tồn tại, hay về sự trao đổi thương mại đã được tiến hành, hay về đội
quân đã di chuyển, hay về tri thức được bảo tồn hoặc lan toả, ông ta không
bao giờ nói về một tập thể cố định các tính chất vật lí có thể quan sát được
trực tiếp, mà luôn là về một hệ thống các mối quan hệ giữa một số trong số
các phần tử quan sát được, một hệ thống chỉ có thể biết được thuần túy từ
sự suy luận. Các từ như chính phủ, trao đổi thương mại, đội quân và tri
thức đại diện không phải cho các sự vật có thể quan sát được mà là những
cấu trúc các mối quan hệ, những thứ có thể được diễn tả chỉ dưới dạng giản
đồ hay “lí thuyết” về hệ thống các mối quan hệ bền vững giữa các phần tử
luôn thay đổi
. Nói cách khác, sự tồn tại của những “tổng thể” này đối
với chúng ta không tách rời khỏi lí thuyết mà chúng ta xác lập về chúng,
không tách rời khỏi kĩ thuật tư duy mà chúng ta dùng để tái dựng các mối
quan hệ giữa các phần tử quan sát được và từ đó đưa ra các nhận xét về tổ
hợp cụ thể này.
Do vậy, vai trò của nghiên cứu lí thuyết trong sự phát triển tri thức lịch
sử là ở chỗ hình thành hay cấu thành các tổng thể mà công việc nghiên cứu
lịch sử xem xét; nó có trước những tổng thể này, những cái vốn không hiển
hiện trừ phi dựa trên hệ thống các mối quan hệ nối kết các thành phần của
chúng lại với nhau. Tuy vậy, các công việc tổng quát hóa của nghiên cứu lí
thuyết không hề liên quan tới, và không thể liên quan tới, các tổng thể cụ
thể, tức các chòm cụ thể các phần tử, những cái là đối tượng nghiên cứu
của bộ môn lịch sử. Đây chính là điều mà các nhà sử học thế hệ trước đã tin
tưởng nhưng lại theo một cách hiểu sai lầm (và vì lí do này mà họ đã chống
lại nghiên cứu lí thuyết). Các mô hình các tổng thể, tức các mô hình về các
nối kết có cấu trúc, vốn được nghiên cứu lí thuyết cung cấp và sẵn sàng cho