mất lịch sự đấy.”
“Dĩ nhiên,” thần Cupid nói. “Nhưng bà cũng đã dạy ta rằng bất cứ khi
nào loài người và người Olympus giao thiệp với nhau là luôn luôn có rắc
rối. Và ta đang nhìn thấy gì qua đôi mắt tò mò của mình đây? Một con
người đang giao thiệp với người dân Olympus.”
Thần Cupid cười rạng rỡ nhìn Emily và nó khiến trái tim cô bối rối. Cô
đã quý mến thần thật rồi, và thần biết điều đó. Thần với hình dáng khỏe
mạnh và dẻo dai là người dân Olympus đẹp đẽ nhất mà cô từng gặp. Thần
có nhiều nét đẹp, mái tóc màu vàng hung nhạt, và đôi mắt xanh lam như
được chạm khắc luôn lấp lánh và tinh nghịch. Da của thần như đá cẩm
thạch được mài bóng loáng, không một dấu vết của mụn hay chàm bớt
thường khiến các cô cậu thiếu niên buồn phiền. Mặc dù thần Cupid đã
nhiều tuổi rồi nhưng trông thần chỉ như khoảng mười sáu hay mười bảy
tuổi mà thôi.
Emily bất chợt liếc nhìn Joel và thấy cơn giận của cậu ấy bắt đầu bùng
lên. Cách phát âm từ “loài người” của thần Cupid luôn mang sắc thái của
sự xúc phạm. “Biến khỏi đây ngay, Cupid,” Joel cảnh cáo. “Đây là cuộc nói
chuyện riêng và ngươi không được chào đón ở đây đâu.”
“Thật vậy sao?” Thần Cupid hỏi Emily một cách tinh quái. “Em thực sự
muốn ta đi khỏi đây không?”
Cái nhìn mãnh liệt của thần khiến cho cô bé không thể nào mở lời được.
Mọi thứ về thần đều rắc rối. Joel, đã từng kể với cô những lời đồn đại liên
quan đến thần Cupid. Cô biết rằng, thần đã bỏ chạy khỏi nơi bị bọn Nirad
tấn công đầu tiên như một tên hèn nhát và trốn tránh tận đến khi nguy hiểm
qua đi. Nhưng dù vậy, cô cũng không thể nào đuổi thần đi được.
Trước khi sự việc trở nên rắc rối hơn, Pegasus đã bước về phía trước và
khịt mũi thật mạnh.
“Rắc rối ư?” Thần Cupid vừa hỏi vừa quay lại và giả vờ vô tội trước con
tuấn mã. “Ta đang không gây sự. Ta chỉ đang muốn nói chuyện với Thần
Lửa mà thôi.”