phía dưới bao quanh cái chân bị thương của cô. Ở vùng Olympus này,
Emily chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng khi để lộ ra những vết sẹo sâu,
dữ tợn mà bọn Nirad đã gây ra cho cô lúc còn ở New York cả. Người dân
Olympus coi chúng như những chiếc huy hiệu danh dự. Cô giành được
chúng khi phục vụ cho Olympus và họ đã dạy cô biết tự hào về chúng.
Nhưng giờ đây khi cô liếc nhìn xuống chân của mình, cô nhận thấy những
vết sẹo sâu hoắm đó cùng với chiếc nẹp sẽ không nhận được cái nhìn tích
cực ở thế giới của cô. “Joel nói đúng”, cô đồng tình. “Em cũng không thể
quay lại đó với bộ dạng này được. Chúng ta cần phải che giấu chiếc nẹp
bằng vàng quý giá này.”
Pegasus bắt đầu hí và Paelen dịch lại. “Nếu bất cứ ai có ý định đánh cắp
nó từ em, Pegasus sẽ bảo vệ em, như Joel và ta cũng sẽ làm.” Cậu nháy mắt
tinh nghịch. “Dĩ nhiên, nếu thất bại, em luôn có thể đốt cháy chính mình
một lần nữa. Điều đó chắc chắn sẽ làm cho bất cứ kẻ thù nào cũng phải
khiếp sợ!”
“Cảm ơn anh, Paelen,” Emily khẽ huých đùa lại cậu. Rồi cô vỗ nhẹ vào
cổ của Pegasus. “Và cảm ơn em nữa, Pegs ạ. Nhưng chị vẫn nghĩ là chúng
ta cần phải tìm quần áo khác thôi.”
“Quần áo khác để làm gì thế?”
Emily ngước nhìn lên nơi vừa phát ra giọng nói đó. Dù đã trải qua một
quãng thời gian dài ở Olympus, cô bé vẫn không thể nào quen nổi với vẻ
ngoài của thần Cupid. Lúc đầu nhìn đôi cánh của Pegasus cô đã thấy kỳ lạ
rồi. Nhưng dù sao thì chúng cũng phù hợp với nó. Cô không thể tưởng
tượng ra nó mà không có đôi cánh. Nhưng nhìn cậu thiếu niên có đôi cánh
với những chiếc lông giống như lông gà lôi đầy màu sắc lại là chuyện khác.
Thần Cupid thu cánh lại và đậu gọn ghẽ trong mê cung trước mặt họ.
“Vậy các ngươi đang định đi đâu mà phải cần đến quần áo mới hả?” Thần
hỏi.
“Không phải việc của ngươi,” Joel đáp trả tức thì. “Mẹ ngươi chưa bao
giờ dạy ngươi phải cư xử thế nào sao? Nghe lỏm chuyện của người khác là