lượng đặc biệt mà cô không thể kiểm soát. Năng lượng không ngừng đốt
cháy mọi vật.
Joel ngồi xuống bên cạnh cô. “Chúng ta sẽ đưa cha cậu ra khỏi đó, mình
hứa mà. Nhưng nếu cậu không chế ngự được ngọn lửa, cậu sẽ không thể
cứu ông được đâu.”
“Joel nói đúng đấy.” Paelen ló ra từ hàng cây phía sau. Đối lập với Joel,
cậu nhỏ bé và dẻo dai hơn nhiều. Paelen có thể chui vào những chỗ nhỏ hẹp
nhất và có một thói quen tệ hại là thường tạo ra rắc rối cho chính mình.
Nhưng với nụ cười nhếch mép và đôi mắt đen lấp lánh, cậu luôn biết cách
khiến cho Emily cười. “Và nếu là em, ta sẽ nói nhỏ đi. Đến cả nửa cái mê
cung này có thể nghe được câu chuyện của em đấy.” Cậu bé ngồi xuống
cạnh Emily và huých đùa cô bé một cái. “Ta thấy em lại đốt cháy mình lần
nữa rồi.”
“Không, em bị lỡ tay thôi,” Emily đáp và huých lại.
Paelen nhếch mép cười. “Dĩ nhiên là em đã làm thế, đó là lý do vì sao
chiếc xăng đan của em lại cháy thành than và vẫn đang âm ỉ như vậy.”
Trong khoảng thời gian sống ở Olympus, thực sự Emily thấy quý mến
Paelen hơn. Cô đã không thể đòi hỏi những người bạn tốt hơn cậu ấy và
Joel. Paelen cũng là một trong số ít người dân Olympus hiểu được những gì
họ đã trải qua khi còn là tù nhân của CRU trên Đảo Governor. Tất cả bọn
họ đều đã bị tra tấn để khai ra thông tin về Olympus.
“Nói đến đôi xăng đan,” Emily đổi chủ đề, “không phải anh lại đánh cắp
chúng từ thần Mercury một lần nữa đấy chứ hả?” Cô đã nhận ra đôi xăng
đan có cánh trên chân cậu ta.
“Ta á? Dĩ nhiên là không rồi,” Paelen giả vờ sợ hãi nói. “Em biết ta
không còn là một tên trộm nữa rồi mà. Thần Mercury đã tặng chúng cho ta
đấy. Thần đang cho làm một đôi khác để thần dùng.” Paelen ngừng nói và
cau mày. “Thần nói đôi xăng đan này thích ở với ta hơn. Ta không hiểu ý
của thần nhưng ta sẽ không nói không với một món quà hữu dụng như vậy
đâu.” Cậu vuốt ve đôi cánh nhỏ bé của đôi xăng đan. “Chính đôi cánh này