Khi Pegasus nhìn thấy cô, nó hí vang một cách mừng rỡ và gật đầu chào.
Bên cạnh nó là người bạn thân nhất của cô đến từ New York. Joel cao
lớn và cường tráng. Những nét đặc trưng của dân La Mã với làn da ngăm
ngăm, mái tóc đen và đôi mắt nâu ấm áp, luôn gợi cho cô về những bức họa
cổ điển của người Ý mà cô hay nhìn thấy trong các bảo tàng nghệ thuật.
Joel không còn là cậu bé hung dữ và cáu kỉnh mà cô gặp lần đầu tiên bên
ngoài. Khu nhà Đá nâu đối diện với trường học của họ. Thời gian sống ở
Olympus đã làm dịu đi lớp vỏ bọc giận dữ và đau đớn vì mất gia đình của
cậu. Cậu có một trái tim quan tâm sâu sắc và hay cười. Joel đã có những
ngày làm việc cùng thần Vulcan trong xưởng rèn của vùng núi Olympus.
Cậu thậm chí còn giúp thiết kế chiếc nẹp chân cho cô nữa.
Bước đến gần, Emily nhìn xung quanh. “Paelen đâu rồi?”
“Anh ấy sắp đến rồi. Anh ấy phải lấy một thứ.” Joel nắm lấy khuỷu tay
của Emily. “Emily à, cậu thực sự chắc rằng muốn làm việc này chứ?”
“Mình còn lựa chọn nào khác sao?” Emily trả lời. “Joel à, tất cả những gì
mình nghĩ đến là cứu cha. Mình chẳng thể nào làm khác được. Nếu thần
Jupiter giúp thì chúng ta đã chẳng phải lén lút khắp nơi như thế này!” Cô
vung tay lên cao một cách bất lực. Khi cô hạ tay xuống, ngọn lửa lóe sáng
nơi đầu ngón tay và bắn vào mép chân xinh đẹp của cô làm cháy sém mảng
đất xung quanh nó. Emily thét lên và nhảy lò cò vì đau đớn.
“Emily, bình tĩnh nào!” Joel nhắc nhở. “Cậu biết là lúc tức giận cậu sẽ
khiến nó trở nên tệ hại hơn mà.”
“Ngu ngốc!” Cô la lên. “Trở thành Thần Lửa của Olympus là một
chuyện. Nhưng liên tục đốt cháy bản thân mình lại là chuyện khác!”
“Cậu phải bình tĩnh lại,” Joel quả quyết. “Hãy nhớ những gì thần Vesta
đã dạy cậu. Cậu có thể khống chế ngọn lửa nếu cậu giữ được bình tĩnh.”
“Nói thì dễ hơn làm,” Emily vừa than vãn vừa ngồi xuống và xoa vết
bỏng ở chân. Chiếc xăng đan của cô bé đã bị sém đen lại và vẫn đang âm ỉ
cháy. Kể từ khi cô xuất hiện ở Đền Lửa Thiêng, cô đã phát hiện ra năng