Emily càng cảm thấy quyết tâm hơn. Nếu thần Jupiter không để cô đi, cô
sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trốn chạy và tự mình giải cứu
cho cha. Bước dọc theo dòng suối chảy quanh Olympus, cô nhìn thấy một
nhóm nữ thủy thần đang té nước bên bờ suối. Họ vẫy tay và chào với kiểu
cách lạ lùng. Thoắt một cái, họ trượt xuống dưới dòng suối và mặt nước lại
tĩnh lặng như thể họ chưa từng ở đó vậy.
Đắm chìm trong suy nghĩ, Emily không để ý đến đường đi nên vấp phải
một hòn đá nhỏ. Cô tự nguyền rủa mình và đứng dậy. Hơn hết thảy, cô vẫn
đang làm quen với chiếc nẹp chân mà thần Vulcan, thần vũ khí của
Olympus, đã làm cho cô. Thần rèn nó bằng thứ vàng giống như dây cương
của Pegasus; một loại vàng đặc biệt có thể giết chết bọn Nirad. Chỉ chạm
nhẹ vào cũng khiến bọn chúng bị nhiễm độc nặng. Tiếp xúc lâu hơn sẽ dẫn
đến cái chết không thể tránh khỏi đối với đám binh lính tàn bạo nhất. Với
chiếc nẹp chân này Emily không chỉ bảo vệ bản thân mình khỏi những kẻ
xâm lược, mà cô còn có thể đi lại và chạy được một lần nữa.
Nhưng học cách đi lại với một vật lạ cũng thật mất thời gian và công sức.
Giờ cô có thể đi lại hầu như bình thường như trước khi chân của cô bị
hủy hoại vĩnh viễn bởi bọn Nirad ở New York.
Emily bước về phía Mê Cung của thần Jupiter, một mê cung phức tạp
rộng lớn được xây dựng ở giữa khu vườn, bao gồm những bụi cây xanh cao
lớn được trồng theo những mô hình rắc rối. Phải tập rất nhiều lần mới có
thể định hướng được nó.
Emily và bạn bè của mình cũng đã phát hiện ra rằng Mê Cung của thần
Jupiter còn là nơi tuyệt vời cho những câu chuyện riêng tư.
Emily thấy mình đang hướng về trung tâm của cái mê cung rắc rối ấy.
Tại đó, cạnh trụ đá trung tâm, Pegasus đang đợi cô. Ngựa Thần có đôi cánh
lộng lẫy luôn khiến cô ngạc nhiên. Đứng yên lặng trong bóng cây tối tăm,
màu trắng của nó rực rỡ, sáng chói. Đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, bộ lông
sáng bóng và được chải chuốt chỉnh tề. Từng chiếc lông được sắp xếp hoàn
hảo trên đôi cánh đang xếp lại gọn gàng.