“Tên của cô ấy là Emily,” Paelen bực dọc nói. Cậu tiến đến đứng giữa
Emily và Thần Cupid. “Đừng có gọi cô ấy là Thần Lửa.”
“Và ta bảo ngươi biến đi,” Joel nói thêm vào, bước tới cạnh Paelen rồi
khoanh tay trước ngực.
“Nếu không thì sao hả?” Thần Cupid thách thức. “Các ngươi sẽ làm gì ta
chứ, lũ người kia?”
Một lần nữa Pegasus lại khịt mũi và nện mạnh chiếc vó bằng vàng xuống
nền đất. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo. Emily nhìn thấy nỗi sợ hãi trong
mắt thần Cupid. Ngay cả Paelen cũng thận trọng lùi lại phía sau con tuấn
mã.
“Không cần phải nóng nảy như vậy, Pegasus ạ.” Thần Cupid giơ hai tay
lên đầu hàng. “Ta sẽ đi mà.”
Đôi cánh của thần xòe ra lúc thần chuẩn bị bay đi. Nhưng trước khi quay
lưng lại với Emily, thần Cupid ngắt một chiếc lông đầy màu sắc phía dưới
cánh phải của mình và cài vào mái tóc của cô bé. “Hãy đặt thứ này dưới gối
của em để nhớ đến ta nhé,” thần bỡn cợt và vỗ cánh bay vút vào không
trung. “Hẹn gặp lại em nhé, Thần Lửa!”
Pegasus chồm lên đứng bằng hai chân sau, dang rộng đôi cánh của mình
và hí vang phía sau thần.
Khi đã thoát khỏi, thần Cupid quay lại và vẫy cô bé, cười cợt rồi bỏ đi.
“Tôi suýt nữa cho hắn một trận!” Joel nói, nắm chặt bàn tay lại thành
nắm đấm.
“Ta cũng vậy,” Paelen đồng tình.
Quay trở lại bên cạnh Emily, Pegasus huých nhẹ vào người cô bé và hí
khẽ.
“Em phải tránh xa Cupid ra,” Paelen giải thích. “Pegasus nói hắn là kẻ
rắc rối. Thậm chí còn hơn cả... cái gì chứ?” Paelen quay ngoắt lại phía con
tuấn mã. “Ta ư? Pegasus, sao ngươi có thể so sánh Cupid với ta được chứ?
Ta và hắn chẳng có gì giống nhau hết. Có thể ta đã từng là một tên trộm,