Thần Cupid lắc đầu. “Không, ta không làm. Mẹ luôn bỏ bùa đàn ông, ta
bỏ bùa đàn bà. Ta không muốn làm hơn nữa với những tên đặc vụ này.”
Những cô gái gào thét! Và cả cảm giác bị thần Cupid lôi cuốn của chính
cô nữa. Đột nhiên tất cả đều trở nên rõ ràng với Emily. Cô đã từng cảm
thấy thần Cupid kích hoạt bùa mê của mình trước đây, nhưng không bao
giờ nhận ra đó là thứ năng lượng mà thần có thể kiểm soát. Cô đã nghĩ đó
chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ của thần mà thôi. “Vậy ngài có thể thực sự bỏ bùa
mê khiến họ khai ra sao?”
Thần Cupid miễn cưỡng gật đầu.
Khi Joel nhúc nhích và bắt đầu tỉnh lại, Emily giúp cậu đứng lên. Cô
quay lại nói với thần Cupid. “Làm ơn, ngài phải làm việc đó! Nếu không,
chúng sẽ không nói đâu. Chúng ta cần thông tin về cha của em và làm cách
nào mà bọn chúng khống chế được quân Nirad. Em xin ngài, Cupid, xin
hãy giúp bọn em.”
Thần Cupid lắc đầu. “Em không hiểu đâu, Thần Lửa. Một khi ta làm việc
đó, bọn chúng sẽ yêu ta mãi mãi. Sẽ không quay lại được, sẽ không thay
đổi được nữa.”
“Chúng ta không được phép lựa chọn,” Emily nhấn mạnh. “Đó là cách
duy nhất chúng ta có thể cứu sống cha em.”
Thần Cupid do dự. Cuối cùng thần thở dài và ôm lấy Emily. Thần dùng
đôi cánh của mình ôm chặt lấy cô và thì thầm và tai cô. “Ta sẽ làm việc này
chỉ vì em mà thôi, Emily ạ, không vì một ai khác cả. Không phải do em là
Thần Lửa và có thể ra lệnh cho ta, mà bởi ta tự nguyện làm điều đó vì em.”
Đôi má Emily ửng hồng và cô cảm thấy trái tim mình đang đập loạn lên
khi thần Cupid ôm lấy cô. “Em cảm ơn ngài.”
“Đủ rồi đấy,” Paelen vừa nói một cách cộc cằn vừa đẩy hai người họ ra.
“Hãy dành bùa mê của ngươi cho mấy tên đặc vụ ấy, Cupid.”
Mọi người đều đứng thật xa khỏi người xứ Olympus có cánh khi thần đối
diện với những tên đặc vụ CRU đang bị thôi miên. Thần Cupid không nói
gì. Nhưng đôi cánh trên lưng thần vỗ nhẹ một cách khó chịu.