Earl đã hồi tỉnh. Mặc dù ông bị đau ở đầu nhưng vô hại. Đứng giữa
Emily và Joel, ông khẽ vỗ vai cô bé. “Cậu bé kia, có thật là thần Cupid
không - cô có biết không, cái cậu mà có cung tên để bắn những mũi tên tình
yêu và thứ gì đó vào người khác ấy?”
Emily gật đầu. “Nhưng tôi không chắc chắn lắm về cái cung tên đâu. Tôi
chưa nhìn thấy ngài ấy mang nó bao giờ.”
Early khẽ huýt gió. “Ta luôn nhìn thấy những bức tranh về cậu ta trong
hình hài một đứa trẻ thiên thần nhỏ bé mũm mĩm với đôi cánh, chứ không
phải một cậu thiếu niên như thế này.”
Joel nhìn Earl. “Thật là tuyệt vời nếu ông ở Olympus và biết rằng chúng
ta đang hiểu sai nhiều như thế nào.”
Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía thần Cupid khi thần đứng trước
mặt những tên đặc vụ. Thần cúi đầu và đôi cánh rủ xuống trong khi hai tay
buông thõng theo thân mình. Ngôn ngữ cơ thể của thần cho thấy thần
không muốn làm việc này một chút nào. Cuối cùng thần ngẩng đầu lên và
đối diện với mấy tên đặc vụ.
Emily quan sát khuôn mặt của bọn đặc vụ khi thần Cupid giải phóng
năng lượng của mình. Lúc đầu chúng nhìn ngây ra. Nhưng ngay sau đó
được thay thế bằng biểu hiện của sự nể phục, cuối cùng chuyển thành sự
yêu thương chân thật.
“Nó có tác dụng rồi,” Joel khẽ nói. “Hãy nhìn bọn chúng xem. Bọn
chúng sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn.”
“Cupid có thể là một kẻ hèn nhát và hay gây rối, nhưng hắn cũng thực sự
có ích,” Paelen nói. Cậu ta huých nhẹ khuỷu tay vào người Joel. “Cậu có
tưởng tượng được chúng ta có thể đạt được gì với một sức mạnh như vậy
không?”
Joel cười khúc khích rồi nhăn mặt xoa xoa cái đầu vừa bị đánh. “Tôi có
thể nghĩ đến một vài thứ.”
Thần Cupid thu cánh lại và quay về phía cả nhóm. “Bây giờ các ngươi có
thể tra hỏi chúng rồi đấy,” thần khẽ nói. “Chúng sẽ trả lời các ngươi.”