Emily là người đầu tiên bước lên trước. Cô đứng cạnh thần Cupid và đối
diện với đặc vụ T. “Cha ta đâu?”
Đặc vụ T nhìn thần Cupid rồi nhe răng cười một cách ngớ ngẩn.
“Trả lời cô ấy đi,” thần ra lệnh.
Không chần chừ thêm nữa, tên đặc vụ bắt đầu nói. “Ông ấy ở căn cứ bên
trong rừng. Chúng ta giam ông ấy ở dưới tầng 10.”
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, những tên đặc vụ sẵn sàng trả lời mọi
câu hỏi đưa ra cho chúng. Chúng khai chính xác địa điểm và điều kiện sống
của cha Emily. Chúng giải thích mọi điều chúng biết về quân Nirad đang bị
giam giữ tại cơ sở. Cuối cùng chúng nói với cả nhóm cách họ có thể đi vào
căn cứ dưới lòng đất mà không bị phát hiện ra sao. Khi cuộc thẩm vấn kết
thúc, thần Cupid yêu cầu bọn đặc vụ ngồi xuống và giữ yên lặng. Chúng
tuân lệnh người Olympus có cánh như những chú cún con háo hức lo lắng
làm hài lòng ông chủ bẳn gắt của mình.
“Hai mươi mốt tên Nirad,” Paelen nói. “Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể
có nhiều tên đến thế thâm nhập được vào thế giới này.”
“Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra,” Emily nói. “Tại sao bọn Nirad
lại đầu hàng và trở nên dễ sai khiến như vậy? Hai mươi mốt tên có thể dễ
dàng phá hủy cả căn cứ và đi bất cứ nơi nào chúng muốn.”
Paelen nhún vai. “Có thể khi chúng giết được em và chúng ta trốn thoát,
bọn chúng chẳng còn lý do gì để chiến đấu nữa nên đã đầu hàng.”
Joel lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy. Anh đã nhìn thấy chúng rồi đấy.
Chúng hung dữ và không hề được kiểm soát. Tôi không tin chúng có thể
đầu hàng, hành động đó cần phải có suy nhĩ. Bọn Nirad mà chúng ta nhìn
thấy không thể hiện một chút suy nghĩ thông minh nào cả - đó chỉ là những
bản năng và phản xạ của động vật mà thôi.”
“Ôi, dù đó là gì đi chăng nữa,” Emily nói, “mình hy vọng chúng cứ mãi
như thế đi. Mình chỉ muốn đưa cha ra khỏi nơi đó và quay trở lại
Olympus.”