Hình dạng của Gelany tả tơi, mắt thâm quầng, bộ áo vét nhàu nhĩ, dính
máu bẩn thỉu, vai áo bị rách. Bắt đầu từ hôm ấy, Gelany nằm bẹp suốt một
tháng trời. Bà Gustan cùng hai con gái Damany và Baikhat suốt ngày đêm
thay nhau túc trực bên người bệnh. Ông Tsanka vào Grozny, đưa về các bác
sĩ giỏi nhất nước cộng hòa. Nhưng tất cả, sau khi thăm bệnh đều lắc đầu,
xua tay - “Bệnh phóng xạ, chúng tôi bất lực”.
Mặc dù vậy, Gelany vẫn bình phục, chạy khắp thung lũng Vashandaroi
như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mỗi sáng, như thời còn bé, Gelany chạy
xuống tắm ở nguồn nước rồi sưởi nắng, đến cuối mùa hè, da mặt đã bắt đầu
hồng lên một chút. Cùng với cha, Gelany đi cắt cỏ, chăn cừu, leo lên trảng
cỏ trên dãy Alpes. Anh không đụng đến rượu nữa, thậm chí gần như bỏ hẳn
thuốc lá.
Rất có thể Gelany sẽ ở lại Duts-Khote, nhưng vào cuối tháng tám, có
một bức thư. Cô vợ Oksana yêu cầu phải đưa con về, cuối thư còn viết, cô
rất buồn nhớ.
Gelany xin tiền cha đi đường và cùng với thằng bé trở về Sverdlovsk.
Thằng Artur không muốn đi, khóc lóc, thậm chí bỏ chạy ra khỏi nhà. Trong
mùa hè nó đã kịp kết bạn với lũ trẻ trong làng, học tiếng Chechnya và lùng
sục khắp nơi trong vùng. Còn đối với cậu em họ Vakha nhỏ bé, nó yêu
thương với tất cả tấm lòng, suốt ngày lúc nào hai đứa cũng bên nhau, đến
tối cùng ngủ chung trên một giường.
Trên sân ga, hai cha con Tsanka và Gelany ôm chặt nhau, chia tay.
- Cha ạ, nếu có chuyện gì xảy ra, cha lo cho cháu. - Người con trai khẽ
nói với người cha già.
- Chính con phải chăm sóc cha đấy, - ông Tsanka cố đùa.
Một tháng sau, Gelany thông báo, đã chia tay với vợ, không uống
rượu, hiện đang sống với bạn ở khu tập thể. Sau khi chính thức ly dị xong,