vào nhà thương điên nữa… Còn chính cô ta, cái con đĩ ấy thì quan hệ lung
tung, thậm chí đưa cả đàn ông vào căn hộ của con, rồi tự mình mua rượu
cho chúng uống.
Càng nói, giọng của Gelany càng yếu dần, đầu cúi gục, thờ khò khè
nặng nhọc.
- Con không biết phải làm gì bây giờ, - người con trai cay đắng nói. -
Con không muốn giết cô ta, bản thân con đứng còn không vững, còn cô ta
thì chỉ muốn ném con ra khỏi căn hộ của con. Con bị bệnh, yếu lắm rồi.
Con biết làm gì bây giờ? Con thương con trai quá, lo cho nó quá. Bây giờ
mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn.
Bây giờ đến lượt ông Tsanka khóc nức nở, cay đắng cho số phận của
con trai.
- Con cần gì, cứ nói đi? - Ông hỏi con. - Con nhìn xem, ở đây có tất
cả, đất đai, thiên nhiên, rừng núi… Cha còn đủ sức nuôi con, các em con
còn trẻ, đây là nhà của con. Hãy ở lại đây, cố mà bình phục và hãy để cháu
trai lại đây. Nếu con không muốn sống ở làng, chúng ta còn có một căn hộ
rộng rãi ở trung tâm Grozny. Nếu muốn, cha có thể thu xếp cho con một
công việc nhẹ nhàng. Hãy ở lại đây, cha xin con!
- Vâng ạ, vâng ạ, - con trai đưa tay lau nước mắt trên mặt, bình tâm trở
lại.
Hai tuần liền, Gelany tận hưởng bầu không khí trong lành và thiên
nhiên tươi đẹp của vùng đất quê hương. Sau đó, không chịu đựng nổi,
Gelany không nói với ai một lời nào, bỏ xuống thành phố. Hai ngày liền
mọi người đổ xô đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, đến ngày thứ ba,
Gelany tự về bằng taxi.
- Cha ơi, cha trả tiền đi, - Gelany gọi cha, cố lắm mới bò ra được khỏi
xe.