phòng, vừa ru vừa nhìn ngắm, vỗ về thằng bé và hạnh phúc mỉm cười với
nó.
Sáng sớm, ông Tsanka thức dậy với tinh thần hưng phấn, cầu nguyện
sáng như thường lệ, nhưng giờ đây ông không cầu xin Thượng đế sự an
bình và một cái chết đột ngột không đau đớn nữa, mà ông cầu xin lòng kiên
nhẫn, sức khỏe và nghị lực để nuôi dưỡng đứa cháu. Sau đó, ông cạo râu
sạch sẽ, mặc bộ quần áo sạch, khoan khoái bước ra sân.
- Bà ơi, - ông gọi. - Sao lại chưa dọn tuyết? Cho gia súc ăn chưa?
Chúng ta sẽ không bán con nào cả, mà sẽ mua thêm đôi bò sữa nữa. Gọi
bọn trẻ dậy, rồi bà cũng thay quần áo đi, chúng ta sẽ vào thành phố, mua
cho cháu trai chiếc xe nôi và quần áo mới. Trong khi nó còn chưa đứng
vững, chúng ta cần phải sống. Bà hiểu chưa, mụ già?... Đừng bao giờ để
trong nhà này có nước mắt và đám tang nữa…
Sau khi mãn tang, người mẹ trẻ của thằng bé Vakha để con lại nhà
chồng và về với cha mẹ đẻ ở Grozny. Còn sau đó một tháng, ông Tsanka và
bà Gustan, sau khi đã cám ơn con dâu về tất cả mọi việc, đã đồng ý cho con
dâu tự do trong mọi quyết định. Chỉ có đứa cháu trai thì ông Tsanka không
muốn chia sẻ với ai cả.
- Nó sẽ chỉ sống với tôi, ở làng Duts-Khote thôi, - ông Tsanka cương
quyết nói với cha mẹ con dâu. - Tôi hiểu, mẹ vẫn là mẹ, nhưng ở đây có
ngoại lệ. Con gái của anh chị còn trẻ, hãy để nó có cơ hội tạo lập cuộc sống
mới.
Vào lúc tuổi già xế bóng, ông Tsanka cũng muốn “tạo lập cuộc sống
mới” cho chính mình. Ông theo dõi chặt chẽ sức khỏe của mình, tuổi bảy
mươi, ông hiểu, chưa phải là kết thúc cuộc đời, mà phải tiếp tục nó. Từ mùa
xuân cho đến giữa mùa hè, ông đi thu hoạch cỏ, trái cây và các loại rễ cây
thuốc, rồi phơi khô, sắc uống. Đối với một số công việc khác như cày bừa,
gặt hái, chặt cây, ông làm có mức độ. Ông thường vào núi đi săn, suốt cả