thông. Ba người chết ngay tại chỗ, hai người bị thương nặng. Ruslan cầm
lái, chết ngay. Tất cả đều trong tình trạng say rượu.
-----
(1) Ngày Chiến thắng phát xít Đức (9-5) trong cuộc chiến tranh Vệ
quốc vĩ đại của Liên Xô.
Sau sự kiện này, ông Tsanka như bị đánh gục hoàn toàn, nằm liệt
giường trong nỗi đau. Có thể, ông sẽ nằm mãi như vậy mà không gượng
dậy nổi, nhưng có một lần vào giữa đêm, ông nghe thấy tiếng khóc thất
thanh của đứa cháu Vakha từ căn phòng xa vọng lại. Ông nhỏm dậy, đẩy
vào hông vợ.
- Bà làm sao thế, mụ già ngu ngốc, chết rồi hả? Bà không nghe thằng
bé khóc à. Bế nó lại đây. Mẹ nó còn trẻ quá, thậm chí cũng không thức dậy
nữa.
Bà Gustan bế cháu lại, ông Tsanka đón đứa bé cả người ướt đẫm vì
nước mắt và nước đái, ứa nước mắt ôm nó vào lòng với một tình yêu
thương nhức nhối. Thằng bé còn khóc một lát nữa, rồi bắt đầu ngọ ngoạy
cái cơ thể nhỏ bé của mình, ép vào ngực ông già, đôi môi đói mút mút, rồi
sau khi đã mệt nó ngừng mút, thiếp đi, thở đều đều. Ai mà biết được, có
bao điều thân thương, quý giá và đáng yêu trong cái cơ thể nhỏ bé ấy. Ông
Tsanka bế cái của thừa tự vô giá đồng thời là tương lai của chính mình, đi
đi lại lại trong phòng và ru nó. “Không, không, ta không được đầu hàng,
không được chết, ta không có quyền, - ông thầm nghĩ. - Ta cần phải giúp
thằng cháu này đứng vững trên đôi chân. Ta phải dọn cho nó con đường để
bước vào đời. Nó ấm áp và đáng thương làm sao! Thật hạnh phúc! Nó là
cháu đích tôn của ta, là tương lai của ta! Giờ đây, ngoài ta ra, chẳng còn
mấy ai quan tâm đến nó nữa. Ta cần phải sống vì nó. Ta không được đầu
hàng”. Với những ý nghĩ ấy, ông Tsanka cứ đi đi lại lại mãi mãi trong