Buổi chiều, ông Tsanka về nhà kể cho vợ nghe về những gì mình thấy,
và vừa cười vừa nhắc đến ông bác của mình.
- Con bé kia cao hơn nó thì đã sao? - Bà Gustan thốt lên. - Điều quan
trọng là nó yêu con kia… Cầu xin Thượng đế đừng để xảy ra chuyện gì
không hay. Lấy vợ xong là nó sẽ tu tỉnh lại ngay… Đó là điềm may cho
chúng ta đấy… Chúng học chung với nhau, căn hộ có sẵn rồi, còn chúng ta
thì ủng hộ.
Suốt cả đêm, ông Tsanka cứ nghĩ mãi về chuyện đó, và đến gần sáng
thì ông phải thừa nhận là vợ ông nói đúng.
Suốt hai tuần liền, ông Tsanka vào thành phố, thu thập đầy đủ mọi
thông tin về gia đình cô bé. Sau đó ông chọn những vị cao niên có uy tín
nhất vùng đi cùng với mình hỏi vợ cho con trai. Trong lần tiếp xúc đầu tiên,
cha mẹ cô gái từ chối thẳng thừng, lấy lý do con gái không đồng ý. Sau đó,
các bà phụ nữ, với sự chỉ huy của bà Gustan cũng được đưa vào chiến dịch.
Họ tâng bốc chú rể tương lai lên tận mây xanh, khuyên mọi người không
nên quá bận tâm về vóc dáng, họ bảo, chẳng qua vì cô bé còn trẻ nên chưa
hiểu, Ruslan đã có nhà riêng ở Duts-Khote, có căn hộ sang trọng với đồ gỗ
nhập khẩu đắt tiền ở ngay trung tâm thành phố Grozny, rằng sau đám cưới,
ông bố chú rể sẽ mua ô tô cho đôi vợ chồng trẻ và đủ thứ khác nữa. Cuối
cùng các bên đã chịu nghe nhau. “Vóc dáng, đúng là không quan trọng”,
hai bên giải quyết xong mọi vấn đề và đi đến sự thống nhất.
Lần đầu tiên ông Tsanka tổ chức đám cưới cho con mình khi bản thân
đã ở vào cái tuổi xế bóng. Lâu rồi trong vùng núi này chưa được chứng
kiến một sự kiện nào to lớn, quy mô như thế. Khách khứa đông vô kể, quà
cáp cũng không tính xiết, còn cô dâu thì đẹp tuyệt trần. Ông Tsanka rất hài
lòng với sự lựa chọn của con trai, lúc nào cũng tươi cười trong những ngày
diễn ra lễ cưới, không giấu nổi niềm hân hoan của mình.