mùa hè tắm trong nguồn nước, nơi trước kia Kesyrt vẫn thường tắm. Cho
đến giờ ông vẫn còn yêu và buồn nhớ Kesyrt. Đối với con cháu, ông cũng
dạy dỗ chúng theo cách mới. Còn Vakha là niềm vui, là toàn bộ ý nghĩa
cuộc đời ông. Đứa cháu cũng không phụ lòng ông, nó lớn lên khỏe mạnh,
hiếu động, ngay từ bé đã giống những người trong dòng họ Arachaev.
Mùa hè năm 1979, ước mong từ lâu của ông Tsanka đã thành sự thật.
Con trai Gelany gửi một bức điện nói sẽ cùng cháu Artur về Kavkaz thăm
ông. Thư nào, ông Tsanka cũng đều mong con về quê, con trai hứa mãi,
nhưng cứ vào phút cuối chuyến đi lại trục trặc. Lần này, nó sẽ về và không
chỉ một mình mà với cả đứa cháu nữa!
Ông Tsanka và con trai Gerzany ra ga Grozny đón những người khách
mong đợi từ lâu. Vừa nhìn thấy con trai, ông Tsanka không cầm nước mắt,
Gelany thay đổi nhiều quá: tóc rụng hết, lông mày cũng rụng hết, cơ thể
gầy tọp, đen sạm, còng xuống. Còn đứa cháu Artur thì ngược lại, làm ông
rất vui - lớn hẳn lên, khỏe mạnh.
Ngay trong chiều hôm ấy, ông Tsanka nói với con trai:
- Có thể thấy rõ là con đang bệnh, hãy ở lại đây, con chẳng có việc gì
làm ở đấy nữa.
- Vâng ạ, - Gelany đáp. - Con sẽ ở đây đến hết hè, rồi tính tiếp.
Sau vài ngày, khi đã ổn định và cảm thấy thoải mái, Gelany mới nói
cho cha biết nỗi đau của mình.
- Cha ạ, - Gelany nói bằng tiếng Nga. - Cuộc sống của con đã kết thúc
rồi… Con bị cho thôi việc, hưởng trợ cấp thương tật. Bệnh của con nặng
lắm, không thể chữa được. Ngoài ra con lại uống rất nhiều. Vợ con tìm mọi
cách cố thoát ra, năm ngoái cô ấy đưa con vào trại lao động cai nghiện. Con
đã phải ngồi ở đấy tám tháng, nhưng con không dám cho cha biết. Người
hàng xóm đã chuyển thư của cha cho con. Bây giờ cô ta lại muốn tống con