- Ông già rồi mà còn để mắt đến đám con gái hả? - Bà Gustan lên
giọng.
- Ồ, không, tôi chỉ dự phòng thế thôi, - ông Tsanka đưa tay vuốt vuốt
hàng ria mép đã điểm bạc. - Sau khi thằng con trai đưa vợ lên phương Bắc,
tôi sẽ lấy vợ khác, còn bà thành người giúp việc… Nhưng tôi chỉ nghĩ đến
mình bà thôi.
- Đồ trơ tráo, đi còn không vững mà vẫn khua môi múa mép.
- Ai bảo bà nói trước. Rồi bà sẽ thấy, trong đám cưới con trai, không
có ai khiêu vũ giỏi hơn tôi đâu. Cái đám mẹ góa sẽ bám lấy tôi cho mà
xem… Cẩn thận đấy, mụ già ạ!
Ngay trong chiều hôm ấy, ông Tsanka đi hỏi vợ cho con trai. Một thời
gian sau, Gerzany cùng với cô vợ trẻ rời làng Duts-Khote lên phương Bắc.
Một năm sau, ông già Tsanka viết cho con trai:
“Khi nào con về phép, ghé lại thành phố Sverdlovsk, đưa cháu Artur
về đây. Cha đã thống nhất với họ rồi”.
Artur ở chơi Duts-Khote một tháng rưỡi. Suốt thời gian ấy, lúc nào nó
cũng quấn quýt bên thằng em họ Vakha. Cả ngày hai anh em mất hút trong
núi, bơi lội trong nguồn nước, giúp ông Tsanka chuẩn bị củi và hạt giống
cho vụ đông. Cuối đợt phép, Gerzany đưa hai cháu vào thành phố, mua cho
chúng cả đống quần áo đủ dùng cho một năm.
Cuối tháng Tám, Gerzany cùng với Baluka và Artur ra đi. Hai tháng
sau, có một bức điện gửi đến làng Duts-Khote, thông báo ở khu dân cư
Urengoi, một đứa cháu của dòng họ Arachaev vừa chào đời. Các con đề
nghị cha đặt tên cho cháu, ông nội đặt là Arzo.