hãy nhớ, giờ đây trách nhiệm của dòng họ Arachaev đang đặt trên vai con!
Đừng quên điều đó.
- Con sẽ không quên đâu, cha ạ. Cha cứ yên tâm.
Năm 1993, Gerzany và cả gia đình lại chuyển đến Urengoi ở Bắc Cực.
Cũng trong năm đó, Vakha học xong phổ thông và thi đỗ vào trường Đại
học Tổng hợp Chechnya.
Sau khi bà Gustan qua đời, ông Tsanka chỉ còn lại một mình. Người
thân duy nhất gần gũi với ông là đứa cháu Vakha. Ông yêu quý nó nhất và
rất tôn trọng nó. Thậm chí ông không dám thừa nhận với chính mình, tình
yêu thương của ông đối với con trai Gerzany và các con của nó ít hơn nhiều
so với thằng cháu Vakha. Vào lúc tuổi già xế bóng, ông Tsanka gắn bó với
Vakha bằng cả con tim.
- Nó là dòng máu của dòng họ Arachaev, - ông Tsanka ngắm nhìn
cháu và thầm nói với chính mình.
Càng có tuổi, ông Tsanka càng ít tham gia vào các công việc. Tuổi tác
không cho phép ông làm việc ngoài đồng hay trong rừng. Công việc duy
nhất ông còn có thể làm là chăm sóc nghĩa trang. Vào những ngày dài, ông
đến nghĩa trang hai lần, sáng và chiều, còn ngày đông, ông chỉ đến một lần.
Ngày nào ông cũng đi, bất kể thời tiết, ông không thể sống mà không làm
điều đó. Hôm nào trời nóng, ông ngồi hàng giờ bên nguồn nước, thích thú
ngắm nhìn dòng nước trong vắt tuôn chảy về hướng đồng bằng, nhớ về một
thời trai trẻ đã vĩnh viễn trôi qua, buồn nhớ, khóc lóc, có lúc lại bật cười
thích thú.
Những năm gần đây, ông không quan tâm đến đời sống xã hội và
chính trị nữa. Có nhiều việc ông không hiểu, thậm chí còn thấy kỳ lạ. Tuy
nhiên, nhờ ông hàng xóm Dashaev Yazman, cũng là một ông già nhưng trẻ