- Ông cần súng ngắn với súng máy để làm gì?
- Làm gì là thế nào? Ông cẩn thận đấy, bọn trộm cướp lởn vởn khắp
nơi.
- Thế công an đâu?
- Công an nào? Khắp nơi xảy ra vô số các vụ trộm cướp, thật kinh
khủng. Phải tự mình bảo vệ mình.
- Trời ơi, - ông Tsanka lắc đầu. - Có nghĩa là khi chúng ta kiếm được
tự do thì lại đánh mất sự bình yên và trật tự. Tất cả đúng theo quy luật, tìm
được bao nhiêu thì sẽ mất chừng ấy. Chỉ có điều, thật khó hiểu, cái nào tốt
hơn: cái đánh mất hay cái tìm được.
- Nhưng vũ khí thì chúng ta rất cần, - ông Yazman vẫn khăng khăng
theo ý mình. - Biết đâu bỗng dưng nước Nga, hay thậm chí nước Mỹ tấn
công chúng ta thì sao?
- Ôi, ông Yazman, đừng vội thế. Súng máy và súng lục thì chỉ có các
băng cướp sử dụng thôi, còn bây giờ người ta đánh nhau bằng máy bay và
tên lửa cơ.
Nửa năm sau, ông láng giềng lại chạy sang:
- Ông biết không, ông Tsanka, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ sống như
các quý tộc Cô-oét (1). Hóa ra, đất đai của chúng ta rất giàu.
- Đất đai thì giàu thật đấy, nhưng không có lao động, không bắt được
cá vàng lên khỏi hồ đâu.
- Chúng ta sẽ chăm chỉ làm việc cả ngày lẫn đêm.
- Đúng rồi, ban ngày thì kéo nhau đi mít tinh, còn ban đêm thì đi ăn
cướp.