hơn ông đến hai mươi tuổi, giúp ông thường xuyên nắm được mọi tin tức
xảy ra xung quanh.
Sau khi mãn tang bà Gustan, ông hàng xóm Yazman nói với ông
Tsanka:
- Một sự kiện trọng đại vừa diễn ra: Xô viết tối cao nước cộng hòa tự
trị của chúng ta vừa ra tuyên cáo “Về chủ quyền quốc gia (1)”.
- Tuyên cáo chẳng qua chỉ là những lời lẽ rỗng tuếch, - ông Tsanka
đáp. - Còn các Xô viết chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp, từ sắc lệnh
về “đất đai”, “hòa bình”, cho đến cái “chủ quyền” của ông.
-----
(1) Khởi đầu cho phong trào ly khai ở Chechnya sau khi Liên Xô tan
rã, gây nên tình trạng bất ổn, dẫn đến hai cuộc chiến tranh tàn khốc ở
Chechnya vào các năm 1994-1996 và 1999-2000.
Một thời gian ngắn sau đó, ông Yazman nói:
- Ông nói đúng, Xô viết tối cao chỉ là những người lãnh đạo của Đảng
cầm quyền. Chính quyền mới vừa được thành lập rồi, chúng ta đã có tự do,
độc lập, chúng ta đã làm cuộc cách mạng.
- Tự do thì rất tốt, - ông Tsanka đáp. - Nhưng cách mạng thì bao giờ
cũng đau khổ. Còn độc lập thì chúng ta rất cần. Chúng ta đã từng mong ước
điều đó. Cám ơn ông vì cái tin này.
Hai tháng sau, ông Yazman lại đâm bổ sang:
- Toàn bộ quân đội Nga đã rút khỏi nước cộng hòa rồi. Nhân dân đã
chiếm đoạt tất cả vũ khí của họ. Tôi và các con trai cũng kiếm được mấy
khẩu súng máy và súng ngắn.