- Dẫu có thế nào thì đây cũng là cuộc sống của mẹ. Mẹ không có cuộc
sống nào khác, đến già cũng không có và mẹ cũng không mong… Còn con,
hãy bỏ chợ đi, không phải việc của con đâu. Con cần phải lấy chồng.
- Chuyển vào thành phố rồi thì tha hồ chọn hôn phu, thậm chí có thể
tìm được cho mẹ nữa.
- Mẹ không đùa đâu. Trong lúc còn sống, mẹ sẽ không đi đâu cả, mà
mẹ cũng không cho con đi. Cứ lang thang ngoài chợ, con sẽ giống ai?
- Giống ai, mẹ nói đi?
Bà Haza đột ngột im lặng. Ngay sau đó, Kesyrt nhận ra sự vô lễ trong
câu hỏi của mình. Cả ngày hôm ấy cô cố tìm mọi cách để làm vui lòng
người mẹ câm lặng và u buồn. Sáng hôm sau, Kesyrt dịu dàng ôm hôn
người thân duy nhất trên đời của mình với một nỗi đau trĩu nặng trong tim,
vừa khóc vừa quay lại cái chợ hôi thối kia để kiếm sống.
Mặc dù Kesyrt nhào ra chợ như đến với nguồn sống và cứu cánh duy
nhất, nhưng sự vùng vẫy ấy phải băng qua nỗi bế tắc, nỗi đau, nỗi cô đơn
và sự nghèo đói. Cuộc sống ở chợ là cuộc sống của những kẻ lãng du dưới
bầu trời rộng mở, mùa hè - nóng bức và bụi bặm, mùa đông - giá lạnh và
gió lùa, là mưa xối xả và nắng chang chang. Đó là cuộc sống mà mỗi ngày
phải vác trên vai một vật nặng, là chặng đường hơn bảy mươi cây số từ
Makhketa đến Grozny, qua núi qua đèo, qua con sông rộng Argun, qua
vùng đồng không mông quạnh lúc nào cũng chực sẵn các toán cướp và
đồng bọn của chúng, với vô số các trạm kiểm soát của công an sẵn sàng
tống tiền và xúc phạm.
Ngoài ra, bất cứ một thằng đàn ông nào cũng muốn, không chỉ tán tỉnh
mà còn muốn ngủ với Kesyrt nữa. Quả thật, Kesyrt là một người đẹp, đang
ở độ tuổi sung mãn nhất, thời kỳ mà sự quyến rũ nữ tính đang chín muồi,