đống hàng hóa, là người đầu tiên nhìn thấy mặt sông rộng mênh mông. Ông
không nói gì cả, chỉ uể oải chỉ cái roi về phía dòng sông Argun, lắc đầu vẻ
không hài lòng, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống chân con ngựa già ướt đẫm
mồ hôi.
Đoàn xe nhỏ đi theo sườn dốc xuống bờ sông, mọi người chửi thầm
trong bụng rồi sau đó chửi thành lời dòng sông bất trị và số phận xui xẻo. Ở
đây đã có một số xe ngựa chất đầy hàng.
Đám đàn bà mệt mỏi vội quẳng giỏ xách xuống, chạy ngay vào trong
bụi, sau đó lần lượt xuống sông rửa mặt mũi, tay chân trong làn nước đục
ngầu, giá lạnh. Chỉ cần nhìn thấy vẻ hung dữ và tiếng gầm réo của dòng
sông cũng đủ làm người ta lạnh toát sống lưng.
Ngày hôm ấy nóng nực, oi bức. Dãy núi phía xa cùng với đường chân
trời trở nên mờ mờ ảo ảo sau lớp sương mù.
Khác với vùng núi, ở vùng bình nguyên này, cảnh vật đều đã thức dậy
từ lâu, xanh mướt, trẻ trung và sạch sẽ tinh khôi. Chỗ bến cạn rộng rãi bên
sông Argun mọc đầy những cây thấp và bụi cây rậm rạp, tiếng chim hót rộn
rã như trong một bữa tiệc cưới, cố át đi tiếng gầm réo của dòng sông.
Mọi người nghỉ ăn trưa, toàn đồ khô như mọi khi. Kesyrt ra sông xách
một xô nước nhỏ, chẳng cần chờ lắng, mọi người cùng uống xô nước đục
và lạnh ngắt.
Chỉ cần ngồi xuống là những tiếng cười đùa, la hét của phụ nữ bắt đầu
vang lên.
Mấy người đàn ông từ đoàn xe khác mò tới.
- Chào các bà! Chúc ngon miệng! - Họ đồng thanh cất tiếng.