- Vo-alleikum. - Những người kia đáp lại.
- Chúc ngon miệng. - Batyk nói với đám phụ nữ nhưng mắt chỉ nhìn
vào mỗi Kesyrt.
- Cầu xin Thượng đế phù hộ cho anh. - Đám phụ nữ đáp lại. - Ngồi
xuống đây, ăn trưa với chúng tôi.
- Cám ơn, cám ơn. - Anh ta nói to bằng một giọng suồng sã.
Đôi mắt nâu nheo nheo của Batyk như lóe lên dưới ánh nắng.
- Không đủ đàn ông cho từng này các bà, - Batyk tiếp tục. - Lang
thang như dân Digan vô chủ, phải lấy chồng đi thôi.
- Này, Batyk, anh lấy tôi đi. - Bà già nhất trong đám vừa nhai vừa nói.
- Bà già rồi, ai thèm lấy? Loại bà già bẳn tính như bà, ở nhà tôi cũng
có một mụ.
- Chính anh mới là cái gốc cây già mục rỗng. - Tôi có trẻ hơn gấp ba
lần cũng không thèm lấy anh. - Bà già, cố giấu nỗi bực tức, tiếp tục với
tiếng cười giễu cợt.
- Thôi, bà đừng càu nhàu nữa. - Batyk hạ giọng xuống. - Tốt nhất là bà
hãy khuyên cô Kesyrt lấy tôi đi. Người đàn ông như tôi xứng đôi lắm, sức
khỏe dồi dào nữa… Tôi sẽ bế cô ấy trên tay, chẳng phải bận tâm lo nghĩ gì
cả. Nếu cứ lang thang với các bà, già đi lúc nào cũng không biết.
Kesyrt càng cúi đầu thấp xuống, vết đỏ lan đến tận cổ, có cái gì đó
như đang chẹn ngang họng.
- Này, - Đột nhiên một người đàn ông chen vào, nhếch miệng cười
mỉa. - Nếu anh bơi qua sông hai lượt qua lại, cô Kesyrt sẽ là của anh.