sông. Chạy khoảng năm trăm mét, họ tìm thấy vị hôn phu hẩm hiu, cả
người tím ngắt, run cầm cập, đang ngồi xổm, cố kéo chiếc áo sơ mi dài che
cái mông trắng hếu.
Hai ngày sau, Batyk xuất hiện trong chợ Grozny, say khướt. Mọi
người đều biết chuyện vừa xảy ra, giơ tay chỉ chỏ, xì xào và cười toáng lên.
Ý nghĩ về sự trả thù tàn bạo dần hình thành trong tâm hồn xấu xa của
Batyk. Anh ta tập hợp quanh mình những kẻ bụi đời, móc túi, rồi xúi giục,
bày vẽ và hướng dẫn chúng.
Buổi chiều, sau khi đám phụ nữ bán xong hàng hóa, đang kiểm lại số
tiền thì không biết từ đâu một tên du đãng nhảy ra, giật ngay gói tiền trên
tay Kesyrt rồi ném cho đồng bọn và biến ngay trong đám đông.
Người ta tóm ngay được tên trộm thứ nhất, nện cho một trận, véo cho
gần đứt tai, nó đành phải kể hết ra: mọi chuyện là do Batyk bày vẽ.
Sáng hôm sau, người ta lôi cổ tên khốn lúc nào cũng say xỉn ra, vừa đe
dọa vừa thuyết phục, nhưng đều vô ích: Batyk chối phắt. Khi đó, mọi người
liền tổ chức một tòa án tôn giáo theo kinh Koran ngay tại chợ. Mọi việc
cũng kết thúc nhanh chóng: kẻ phóng đãng không thèm chớp mắt, đặt tay
lên cuốn kinh Koran, thề là không liên quan đến vụ việc. Còn thằng bé, do
trong độ tuổi vị thành niên và ngốc nghếch, nên những lời khai và lời thề
của nó trên cuốn kinh Koran không có giá trị.
Mọi việc kết thúc như vậy. Các bà bạn hàng của Kesyrt chửi bới ầm ĩ
và kết tội Kesyrt là người có lỗi trong mọi chuyện. Cô con gái đáng thương
của bà Haza cố tỏ ra vững vàng trước mặt mọi người, nhưng đến tối thì
không sao ngủ được, cứ khóc lóc, dằn vặt mãi.
Kesyrt ngồi trong chợ, không biết phải làm gì, thì đột nhiên ánh mắt
đờ đẫn của cô bắt gặp dáng hình cao gầy như cây sào của chàng trai nhà
Arachaev.