- Tsanka, Tsanka! - Kesyrt kêu lên rồi băng qua đám người lao về phía
chàng trai.
Hai người ôm chặt lấy nhau như bà con ruột thịt, nhìn nhau chằm chặp
trước những ánh mắt tò mò của dân chúng xung quanh.
- Anh làm gì ở đây thế? Mẹ tôi thế nào? Anh có gặp mẹ tôi không? -
Kesyrt dồn dập hỏi.
- Mọi việc vẫn tốt. - Tsanka đáp, bất chợt mỉm cười và đỏ bừng mặt.
Vẫn tiếp tục hỏi, không kịp để cho Tsanka trả lời đến nơi đến chốn,
Kesyrt kéo Tsanka đến bãi cỏ bên cạnh, tránh xa đám đông trong chợ. Họ
ngồi dưới bóng râm tán cây xanh mướt. Cả hai không giấu nổi niềm vui
được gặp nhau. Tsanka cố tỏ ra là người đã trưởng thành, rút trong túi ra
gói thuốc, vụng về quấn hút, rít một hơi dài rồi ho sặc sụa.
- Nhìn xem, anh đã lớn rồi đấy, thậm chí học đòi hút thuốc nữa. - Cô
con gái bà Haza đùa. - Vứt cái của nợ ấy đi. Tôi không chịu nổi cái mùi đó,
hơn nữa, cái trò ấy cũng không hợp với
anh đâu.
Định làm cô gái ngạc nhiên hơn, Tsanka sờ tay vào cạp quần, cố để rơi
khẩu súng ngắn ra, và cậu đã thành công.
- Ôi, cái gì thế? - Kesyrt hét lên.
Tsanka, vẫn ngậm điếu thuốc bên mép, nghiêng người cố làm ra vẻ
bình thản cầm khẩu súng ở dưới đất ẩm lên rồi nhét vào chỗ cũ.
- Anh mang theo cái ấy làm gì? - Kesyrt vẫn không khỏi ngạc nhiên. -
Anh còn bé mà.
- Cô bé thì có. - Tsanka làm ra vẻ quan trọng.