Đứng ở một chỗ cao bên cạnh, người công an phụ trách chợ, dáng vẻ
quan trọng đang cẩn thận tính toán khoản thu nhập hôm nay của mình và
phân vân không biết phải trích cho lãnh đạo bao nhiêu. Cuối cùng anh ta
quyết định: hôm nay xấu ngày, việc buôn bán không sôi động, tức là thu
nhập ít, mà cũng chẳng ai muốn phơi mặt giữa thời tiết thế này, khác gì cực
hình để thêm bớt một xị nữa. Dĩ nhiên, mọi thứ đều không mất tiền, nhưng
cũng phải vòi vĩnh, năn nỉ mới có. Điều quan trọng là lương tâm cảm thấy
trong sạch, phân chia cho công bằng như mọi khi.
Ngay cổng vào chợ, đoàn người dồn cục lại, đôi chân như bị dính chặt
trong bùn đất nhão nhoét, trơn trượt nhưng không thể ngã được vì bị dòng
người nêm chặt, không có chỗ để ngã.
Sợ đánh mất khẩu súng ngắn, Tsanka, một tay giữ chặt khẩu súng, tay
kia ép sát vào mạng sườn gầy giơ xương, hững hờ trôi theo dòng người.
Đúng lúc ấy, không hiểu vô tình hay chủ ý, một cô bạn hàng của Kesyrt
đứng cạnh Tsanka, lấy cùi chỏ thúc mạnh vào mạng sườn chàng trai.
Tsanka nhìn xuống.
- Anh có muốn tìm thằng khốn Batyk không? - Đột nhiên cô gái rít lên
như một kẻ phản loạn.
Tsanka không nói gì cả, cậu cố suy nghĩ.
- Sáng nào hắn cũng ở chỗ quán bia. Nhìn sang phải đi. Có thấy cái
nhà mái đỏ không? Tôi bị người ta che khuất không thấy… Hắn ở đấy với
đám bạn nhậu. Phải nện cho hắn một trận ra trò trong khi hắn còn chưa
uống hết số tiền cướp được. Anh là một thanh niên can đảm và mạnh mẽ,
anh có thể dễ dàng xử lý hắn… Chỉ thương cho Kesyrt. Thằng khốn cứ
bám theo, muốn chiếm đoạt cô ấy, lạy chúa, nếu không bị trừng trị, không
biết hắn còn nghĩ ra những trò đê tiện gì nữa. Kesyrt trẻ trung, xinh đẹp,
nhưng không có ai bảo vệ. Thật đáng thương, chết mất thôi…