Có thể chính vì vậy, hay vì hậu quả của vụ việc xảy ra lúc sáng mà cả
hai đều chảy nước mắt. Cả hai đều sợ nhìn vào mắt nhau và nói chuyện với
nhau.
- Này, cô gái. - Một chiếc xe ngựa đi ngược chiều, bất chợt hét lên với
họ. - Quay lại đi, nhanh lên.
- Có chuyện gì thế? - Kesyrt như choàng tỉnh khỏi cơn mê, hỏi lại.
- Quân đội đang trưng thu ngựa đấy.
- Trưng thu là thế nào? - Kesyrt ngạc nhiên.
- Thế đấy, thu hết… Muốn là làm… Thật đáng nguyền rủa.
Chiếc xe ngựa ngược chiều phóng như điên về hướng thành phố.
Kesyrt dừng ngựa lại giữa vũng nước lớn, làm chân của Tsanka nhúng hẳn
vào nước. Cậu chẳng thèm nhấc chân lên, thậm chí còn cảm thấy thích thú
trong làn nước lạnh nữa.
- Chúng ta làm gì bây giờ, Tsanka? - Kesyrt không quay đầu lại, hỏi.
Chàng trai im lặng.
- Anh điếc rồi à? Chúng ta làm gì bây giờ? Anh có nghe người ta nói
không?
- Tôi chẳng biết. Cô muốn làm gì thì làm. - Tsanka lí nhí thốt lên.
Kesyrt quất vào lưng ngựa, nó uể oải lội qua vũng nước, để lại những
gợn sóng lăn tăn rồi biến mất khi đập vào bờ, chỉ còn lại chút hơi thở đang
lụi dần.
Phía trước mặt là một trạm gác tăng cường. Con đường, mọi ngày rất
đông người qua lại, giờ vắng ngắt. Quân đội và công an đang chặn một