- Mày nhắc lại những gì mày vừa nói xem nào! Đồ khốn nạn! - Tsanka
giận dữ hét lên. - Tao sẽ bắn mày, tiêu diệt mày như con lợn!
Tsanka lấy hết sức đẩy mạnh nòng súng vào ngực Batyk, hoàn toàn
mất hết lý trí, liền bóp cò, nhưng tiếng nổ không vang lên.
Tsanka cảm thấy có một cái gì đó cứng như gọng kìm bằng thép bóp
chặt tay cậu, bẻ ngoặt sang bên và khẩu súng treo lủng lẳng trên đầu những
ngón tay bất lực văng ngay vào hố rác. Tiếp sau đó là một cú đánh rất mạnh
khiến cậu bay vào tường. Cố gượng dậy, Tsanka đứng lên, lao vào bóng
hình chập chờn của đối thủ, và ngay lúc ấy mắt cậu tóe đom đóm. Cú đánh
thứ hai mạnh đến nỗi cậu bị ngất luôn.
Như trong một giấc mơ, Tsanka nghe thấy tiếng kêu gào, khóc lóc của
phụ nữ, tiếng người la hét ầm ĩ, rồi sau đó, những người đàn ông đỡ cậu lên
xe. Kesyrt ngồi phía trước, mặt tái nhợt, thở hổn hển, quay lại nhìn vào mặt
cậu, tay cố giữ chiếc áo váy bị rách toạc trước ngực.
Mãi hai tiếng sau, hai con người bị nhừ đòn, bị lăng nhục, quần áo bẩn
thỉu, rách te tua mới rời khỏi cái thành phố nhớp nhúa và xa lạ đối với họ
với một cảm giác buồn bực. Kesyrt ngồi phía trước, điều khiển con nghẽo
già, còn Tsanka ngồi phía sau, dựa lưng vào thành xe, bất lực bỏ thõng đôi
chân dài ra ngoài xe. Cậu không có cảm giác gì về khuôn mặt sưng vù của
mình, cậu chỉ hận mình và cả thế giới này. Cậu cảm thấy bị xúc phạm và
xấu hổ trước mặt Kesyrt và những người thân.
Trời lặng gió, oi bức và nóng nực, chẳng giống chút nào với thời tiết
mùa xuân. Trên trời chỉ có một làn sương trắng mỏng manh, nhìn xuyên
qua có thể thấy mặt trời tít trên cao bị khúc xạ đang chiếu sáng rực rỡ. Vào
những ngày thời tiết như thế này, cặp mắt thường có cảm giác nặng nề, hay
phải nheo lại và chảy nước mắt hơn những ngày nắng gắt.