mình, còn Tsanka cao ngồng lết theo sau. Chiếc quần rộng thùng thình của
cậu thừa hưởng từ ông bố, treo lất phất trên đôi chân gầy như hai cây sào.
Sau tòa nhà, có một cái hố to tướng, có lẽ trước đây được xây vì một
mục đích nào đó, giờ biến thành hố rác. Toàn bộ rác từ chợ được quẳng vào
cái bể nhân tạo này. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Những con nhặng xanh
mập ú lười biếng bay lượn trên đống rác, một con chuột cống to tướng nhìn
thấy có người đến, chậm chạp chui vào đống giẻ rách, kéo theo cái đuôi to
gớm ghiếc. Ở đầu kia của hố rác, có một cái nhà vệ sinh tạm bợ bằng ván,
xiêu vẹo. Những người do không thể chịu đựng hơn được nữa, phải bịt mũi,
nhón chân vòng qua vô số đống phân mới vào được.
Cuối cùng, Batyk đột ngột đứng lại, quay đầu về phía cậu.
- Nào, nói đi. - Anh ta xẵng giọng, cặp mắt sắc nhìn thẳng vào mắt
Tsanka.
- Tôi, tôi… -Tsanka luống cuống hoàn toàn.
Cậu sẵn sàng nhảy vào cái bể rác tởm lợm kia, cậu cảm thấy mình đã
xử sự một cách vụng về và hèn nhát.
- Cậu làm sao thế? Nào, nói đi! - Batyk thô bạo hét to và vung tay lên.
- Cậu muốn gì?
- Tôi, tôi… - Tsanka ấp úng. - Tôi, vì chuyện của Kesyrt…
- Kesyrt nào? - Batyk lạnh lùng cắt ngang, lông mày nhướn lên, mắt
nheo lại, giận dữ.
- Cô Kesyrt ở làng Duts-Khote. - Chàng trai lắp bắp.
- Này, cậu đã làm tôi phát ngán lên vì cái con điếm ấy rồi đấy. - Batyk
tức tối gầm lên, áp sát vào người Tsanka, phả vào mặt cậu hơi rượu nồng