Ở cuối sân, có vài nhóm người, dáng vẻ phờ phạc như thiếu ngủ, ăn
mặc lôi thôi, nhếch nhác. Vừa nhìn thấy họ, Tsanka đã hoàn toàn đánh mất
lòng tự tin, cậu không biết phải làm gì, xử sự ra sao, kể cả mục đích của
chuyến đi nữa.
Tsanka cứ đứng mãi ở đó, nhìn về phía những kẻ nát rượu. Không hiểu
sao, cậu có cảm giác những người kia đều giống nhau. Dù sao đi nữa, đối
với chàng trai nhà Arachaev, tất cả bọn họ chỉ là một.
Vừa lúc ấy, một tên trong số các bợm nhậu tách khỏi nhóm, đốt điếu
thuốc cuốn rồi tiến về hướng Tsanka. Chờ anh ta đến gần, Tsanka ra hiệu
dừng lại và hỏi bằng tiếng Chechnya:
- Anh có biết, ai trong số họ là Batyk không?
Không hiểu tại sao, Tsanka lại muốn nghe anh ta đáp, không có Batyk
ở đây. Nhưng thay vì được nghe câu trả lời đó, cậu lại nghe một câu tiếng
Nga lạ hoắc. Tsanka không biết tiếng Nga, và chính điều đó đã cứu cậu.
Tsanka định rẽ ngang rồi bỏ đi, nhưng ai đó đã hét lên bằng tiếng
Chechnya:
- Này, chàng trai đáng kính kia (1), cậu muốn gặp ai?
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
Tsanka quay đầu lại và nhìn thấy kẻ đang gọi mình là một người đàn
ông trung niên gân guốc, khỏe mạnh, bộ râu quai nón rễ tre màu đen lâu
ngày chưa cạo, cặp mắt sẫm màu, lông mày rậm, xếch, ánh mắt lườm lườm
sắc như dao.
- Tôi cần gặp Batyk. - Tsanka lí nhí đáp, chính bản thân cậu cũng cảm
thấy giọng mình vừa nhỏ vừa thảm hại.