- Lại đây. Tôi là Batyk, cậu muốn gì? Chắc Islam bảo cậu đến phải
không? - Người đàn ông lực lưỡng suồng sã nói.
- Anh là Batyk? - Tsanka hỏi lại, giọng càng yếu hơn.
Trong hình dung của cậu, Batyk là một tên bợm rượu hom hem, nhưng
không ngờ đứng trước mặt cậu là một người đàn ông rắn chắc, khỏe mạnh
trong độ tuổi sung mãn.
- Vậy anh là Batyk? - Tsanka hỏi lại lần nữa.
- Phải, tôi đây. Cậu muốn gì? Ai bảo cậu tới? - Người đàn ông vạm vỡ
tiến lại gần, phả vào mặt cậu mùi rượu nồng nặc.
- Tôi, tôi, - Tsanka ngắc ngứ mãi mới bật ra được. - Tôi có việc muốn
nói với anh.
- Nói đi. - Batyk không chút khách sáo đáp, lấy trong túi ra bao thuốc
lá loại đắt tiền, ngạo mạn châm hút.
Tsanka phải cố ghìm lại để không xin một điếu.
- Tôi có một việc. - Tsanka lại ấp úng, hai tay bất giác run lên, cảm
thấy giọng nói the thé của mình sao mà thảm hại. - Việc là thế này… - Cậu
lắp bắp, rồi lại dừng vì quá bối rối, mãi mới thốt ra được. - Chúng ta có thể
ra chỗ khác nói chuyện được không?
Batyk rít một hơi thuốc dài, nheo nheo cặp mắt sắc quan sát Tsanka từ
đầu đến chân, phun một đụm khói khét lẹt vào mặt Tsanka, đáp:
- Nào thì đi, nếu cậu muốn vậy.
Họ đi ngang qua sân, ngoặt vào góc tòa nhà để máy bay đã bị đổ nát.
Batyk bước tự tin, vững vàng trên đôi chân vòng kiềng to khỏe và ngắn của