- Đi đi. - Người đàn bà ngọ ngoạy chân, nhẹ nhàng nói, đồng thời
ngẩng đầu lên và nhìn thấy chàng trai đang nhìn vào sân nhà mình.
Tsanka xấu hổ cụp mắt xuống, bước tiếp, tuy nhiên mọi động tác của
cậu đã đánh mất sự nhanh nhẹn và tinh thần hăng hái. Đôi vai gầy của cậu
càng sệ xuống, hai cánh tay buông thõng dọc theo cái thân cao ngồng. Do
bùn nhão ngấm vào đôi giày da mềm mòn vẹt, nên mỗi bước chân cậu lại
phát ra tiếng oạp oạp. Cậu cẩn thận né tránh các vũng nước, vô tình kéo dài
con đường của mình.
Không hiểu tại sao lòng quyết tâm và nỗi căm giận của cậu bỗng biến
đâu mất. Một cảm giác khó chịu kỳ lạ choán ngợp trong lòng. Cảnh tượng
với những con mèo gợi Tsanka nhớ đến cuộc tình tay ba: Kesyrt - Batyk -
và cậu. Có một cái gì đó rất giống nhau, thấp kém và thú tính. Cậu muốn
phân tích hành động của mình, đánh giá tình hình thực tế, nhưng không thể.
Chính cậu cũng không biết mình muốn gì nữa, và mọi việc có đúng đắn hay
không.
Tsanka dừng lại nơi góc phố để hút thuốc và suy ngẫm, cậu quay đầu
lại và nhìn thấy người đàn bà bước ra đường quan sát rồi đi theo cậu.
Tsanka vội rẽ vào trong góc và nhìn thấy ngay trước mặt một cái sân
rộng và một nhà kho bỏ hoang, bẩn thỉu. Có lẽ nơi đây từng có một cuộc
sống sôi động. Chạy dọc tòa nhà lớn giống như nhà chứa máy bay bằng
gạch đỏ đã bị đổ nát có một hàng chữ gì đó. Một nhánh đường sắt bỏ hoang
chạy thẳng vào tòa nhà. Khắp nơi vương vãi đầy mảnh kính vỡ, đồ cũ và
rác rưởi. Một đàn bồ câu mái đậu trên mái nhà đã hư hỏng, còn những con
bồ câu đực chao lượn xung quanh như trong các vũ điệu, gù gù inh ỏi vẻ
tức giận. Đột nhiên, không hiểu tại sao, những con bồ câu mái bỗng tỏ ra sợ
hãi, đồng loạt vụt bay lên, lượn một vòng gấp khúc trên chợ, rồi theo hình
rẻ quạt, biến mất sau cánh rừng bạch dương thành những chấm nhỏ.