Tsanka leo lên xe, tháo dây cương ra, con ngựa đã làm tuột dây, thõng
xuống hai bên sườn, kéo lê dọc đường. Ngay lúc ấy, một người cưỡi ngựa
băng qua cánh đồng, phi như điên tới, từ xa đã vung roi lên, hét:
- Đồ chó đẻ, mày làm gì thế hả? Giẵm nát ruộng lúa mì của tao rồi.
Tao sẽ cho mày một trận, tao sẽ bắn chết mày. Đồ khốn nạn vô dụng! -
Người cưỡi ngựa vừa la hét vừa tiến lại gần Tsanka.
Mặc dù giọng nói vẫn còn sang sảng, nhưng hóa ra đó là một ông già
thấp bé, nhanh nhẹn và lắm lời.
- Mày không biết đây là ruộng lúa mì của nông trang à? Bây giờ người
ta sẽ tống mày vào tù chết rục xương. - Ông già bảo vệ tiếp tục la hét.
- Thôi, ông đừng la hét nữa. - Tsanka bình tĩnh nói. - Ở trạm kiểm soát
người ta vừa giết người, rồi nổ súng, con ngựa của cháu sợ quá vùng chạy
vào đây.
- Bắn, bắn cái gì? Nếu như mỗi lần bắn chết một người mà ruộng lúa
bị giẵm nát thế này thì có nước chết đói.
Hai người cùng đi ra khỏi ruộng lúa. Sau những gì vừa nghe, Tsanka
không muốn nói thêm gì nữa.
- Bây giờ, cậu mà để đội áp tải của quân đội nhìn thấy, thì cậu cũng toi
đời. - Ông già lên tiếng, rồi sau một lát im lặng lại hỏi. - Thế họ bắn ai?
- Tôi không biết. Một người đàn ông đã có tuổi, vợ và một đứa bé…
Họ muốn lấy ngựa, súng, bột, lấy hết. Ông ấy chống lại… Tóm lại, người ta
chém ông ấy đứt đôi.
- Ôi, ôi, ôi! Đúng là lũ súc sinh! Mà cái đám Bolsevich ấy từ đâu ra
thế không biết nữa?.. Cầu xin Thượng đế ban phước cho người chết! Thảo
nào, hôm nay tôi thấy đường sá vắng tanh. Người ta nhạo báng dân lành.