- Không, trước đó một thời gian… Chuyện riêng.
- À, chuyện riêng. Tuổi trẻ, những chuyện riêng thế này thường xảy ra
lắm. - Ông lão bảo vệ mỉm cười. - Thế ở trong núi chỗ các cháu có nông
trang không?
- Hiện tại thì không. Còn đang chuẩn bị.
- Thật khốn nạn, khổ sở! Họ tịch thu hết, chẳng bao lâu nữa cả vợ con
cũng bị thu luôn. Một lũ vô lại đáng nguyền rủa! Thôi các cháu đi đi, đi đi,
trong khi binh lính còn chưa nhìn thấy. Đến trạm kiểm soát phải hết sức cẩn
thận. Tốt nhất là lót tay ngay, họ không dễ cho qua đâu.
Hai người đi tiếp, không vội vàng. Con đường vẫn vắng hoe như cũ.
Bây giờ đến lượt Tsanka điều khiển ngựa, Kesyrt ngồi phía sau, chiếc khăn
choàng tuột khỏi vai, để lộ mái tóc đen, dày. Cô vẫn còn sụt sịt khe khẽ, lấy
chiếc khăn tay lau nước mắt.
- Tsanka, Tsanka. - Đột nhiên Kesyrt nói với chàng trai. - Tôi chỉ còn
lại ba rúp với ít xu lẻ. Nếu cần, đến trạm kiểm soát anh đưa cho người ta.
Đừng có dây dưa với họ. Tôi xin anh.
Tsanka quay đầu lại, thận trọng cầm số tiền, cẩn thận nhét vào túi. Lát
sau, cậu nói như với chính mình:
- Chỉ tiếc khẩu súng. Tôi biết ăn nói thế nào với bác tôi?
- Thôi anh im đi. May mà nó bị mất. Nếu ở trạm kiểm soát họ phát
hiện anh có súng, chúng ta sẽ xoay xở ra sao… Trong cái rủi có cái may
(1).
-----
(1)Nguyên văn: không có rủi, thì cũng không gặp may.